Vương Gia! Người Thật Bỉ Ổi!

Chương 125: Chương 125




Edit: Thủy Lưu Ly

Nói chung chỉ cần có thể ở lại, mọi chuyện sau đó đều không thành vấn đề. Hơn nữa, e rằng trên đời này, chỉ có hai quái nhân Liễu phủ này là có thể dễ dàng để người xa lại ở lại nhà mình như vậy thôi. Chậc, thật không biết đầu óc của họ phát triển theo con đường nào nữa.

Huống chi, đến lúc bọn họ muốn đi, những người này có thể ngăn lại được sao?

Cho nên, cứ như vậy, ba người ‘vô cùng may mắn’ được chủ nhà cho ở lại.

Thêm vào đó, bởi vì bản lĩnh nói bừa của Lục đại phu quá trâu bò, khiến cha Liễu Hà thu xếp để ba người vào một nhã uyển độc lập, đãi ngộ đó, quả thật tốt đến mức không thể nói gì hơn.

Có điều, sau khi đồng ý, Liễu lão gia lại không ngừng quấn lấy Lục đại phu, còn con trai ông ta là Liễu Hà, cũng không biết đầu óc hắn bị gì cứ ngày ngày quấn lấy Chu Vô Tâm không tha.

“Này. Rốt cuộc ngươi tên là gì vậy?” Như thường lệ, Liễu Hà vừa thấy mặt Chu Vô Tâm đã hỏi tên.

“Không phải đã nói cho ngươi ta là Vô Danh sao. Còn hỏi nữa làm gì.” Chu Vô Tâm cẩn thận trải số thảo dược mà nàng cứu được khỏi đám cháy ra phơi, tuy rằng phần lớn đều không còn, nhưng tính toán một chút, chỗ này hẳn cũng đủ dùng.

“A, ta hiểu rồi.” Liễu Hà bỗng nhiên ‘hiểu ra’ nói: “Không phải cha mẹ ngươi chưa từng đọc sách chứ. Nhìn bộ dạng ngươi không anh tuấn như ta, cho nên đối với loại tôm tép nhỏ bé như ngươi, đến dục vọng muốn đặt tên, cha mẹ ngươi cũng không muốn, phải không!”

“Ai nói cho ngươi biết ta không có tên, ngươi bị bệnh lãng tai à. Đọc theo ta, tên ta là Vô Danh!”

Liễu Hà bị hành động này của Chu Vô Tâm làm nghẹn họng không biết nói gì, đến nửa canh giờ sau, hắn mới bắt đầu chuyển đề tài: “Này, ngươi lộn xộn gì ở nhà ta vậy?”

Lúc trước, khi chỗ mấy người Chu Vô Tâm trú tạm chưa bị thiêu hủy, nàng đều phụ trách xử lý những loại dược liệu này, bây giờ, trong khi phương trượng ra ngoài tìm lại số thảo dược bị mất, tất nhiên nàng cũng không thể lười biếng rồi. Nàng dùng hai chữ tổng kết: “Sắc thuốc.”

“Ngươi có bệnh?”

“Không bệnh thì không thể uống thuốc hả. Ta thích, ngươi muốn quản sao? Chưa từng nghe câu bị bệnh không uống thuốc, không bị bệnh càng phải uống à.”

Liễu Hà tiếp tục bị Chu Vô Tâm làm nghẹn họng, đúng lúc này, đột nhiên một tên gia đinh mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy vọt vào: “Thiếu gia, Thiếu gia, hôm nay có ngươi thành thân!”

Liễu Hà vừa nghe, hai mắt tỏa sáng: “Ha, đây chính là cơ hội để Ác Thiếu nổi danh. Mau mau, chúng ta mau đến đó cướp tân nương!”

Nhìn Liễu Hà và gia đinh dùng tốc độ như gió cùng rời đi, Chu Vô Tâm thở dài một hơi: Ông già, sao ông lại sinh ra một đứa con trai như vậy!!!

Sau khi Liễu Hà đi khỏi, cuối cùng, không gian cũng im ắng lại. Nhìn những loại dược liệu được xử lý trước mặt, tâm lý Chu Vô Tâm tiếp tục đấu tranh kịch liệt, bởi có một quyết định vẫn luốn quấn quanh nàng không tha. Nàng định kéo dài thêm chút thời gian, đợi đến thời điểm thích hợp, nhưng nhân sĩ giang hồ xuất quỷ nhập thần, không thể biết được lúc nào bọn họ sẽ tóm được nàng. Lo lắng đêm dài lắm mộng, vì thế, đợi đến khi phương trượng trở lại, nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi ông ta: “Phượng trượng, thật ra chỗ dược liệu này chỉ đủ cứu một người đúng không?”

Phương trượng cả kinh, một lát mới trả lời nàng: “Đúng vậy. Sao Chu thí chủ biết?”

Không phải trong phim ảnh đều như vậy sao? Dược liệu quan trọng chỉ tìm được một cây, sao có thể cứu được mạng hai ngươi, huống chi độc trên người Bắc Vọng sâu như vậy, cho dù có thể cứu hai người, vậy nhất định ở mặt phối hợp tỉ lệ sẽ bị ảnh hưởng.

Chu Vô Tâm cười gian với phương trượng: “Phương trượng, có phải ông và Bắc Vọng có gian tình không?”

“A di đà Phật, lão nạp là người xuất gia, sao có thể nói đến gian tình.”

“Thật ra lúc trước ông chưa từng nghĩ sẽ phối trí thuốc giải vì ta đúng không.”

Phương trượng lại cả kinh, suy nghĩ một chút mới lại nở nụ cười lần nữa: “Chu thí chủ rất thông minh. Lão nạp cho rằng hành động của mình không hề có sơ sót, nhưng không ngờ vẫn bị thí chủ nhìn thấu. Sao thí chủ nhìn ra được?”

“Bởi vì ông quá quan tâm đến chuyện của Bắc Vọng. Hơn nữa, ông gọi chúng ta là thí chủ, chỉ có hắn, ông gọi là Bắc Vọng.”

Phương trượng đăm chiêu nhìn nàng: “Quan hệ giữa lão nạp và Bắc Vọng, đến một ngày nào đó, Chu thí chủ sẽ biết được thôi.”

“Bây giờ chưa nói được?”

“Thời điểm chưa tới, vẫn còn hơi sớm.”

Chu Vô Tâm im lặng trong chốc lát, mang theo thương cảm nói với phương trượng: “Phương trượng, hay là ông lại muốn ta u mê không tỉnh. Ta đã không có cách nào báo thù thay Dạ và Hướng Noãn, cho nên không thể chấp nhận thuốc của bọn họ, ta nghĩ, xem như đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì họ đi. Còn Bắc Vọng, thứ hắn mất đi quá nhiều, ta không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục liều mạng mình như vậy nữa…”

“A di đà Phật, lão nạp rất khâm phục tinh thần quên mình vì người của Chu thí chủ. Lão nạp thay Bắc Vọng cảm ơn thí chủ.”

“Ta không vĩ đại như vậy.” Thật ra, Chu Vô Tâm vẫn tin rằng nếu ông trời đã muốn nàng xuyên tới đây thì sẽ không để nàng dễ dàng chết như vậy. Lúc trước nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng chứng tỏ nàng phúc lớn mạng lớn mà. Nàng không tin ông trời sẽ ép nàng vào đường cùng, vì thế, một mặt vì Ninh Dạ và Hướng Noãn, một mặt nàng cũng muốn đánh cuộc một ván. Cho dù cuối cùng không còn cách nào, thì ai biết nàng có thể xuyên trở về hay không? Như vậy không phải sẽ càng tốt hơn sao?

“Phương trượng. Ông cứ dựa theo tình huống của Bắc Vọng mà phối chế thuốc giải đi. Ha ha, đời người ai không chết, chết sớm chết muộn đều phải chết. Không có gì đáng lo cả! Bắt đầu từ ngày mai chúng ta mau chế thuốc đi…”



Hoàng cung.

Trên thềm đá, Bắc Vọng cầm bình sứ trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trên gương mặt tà mị như ẩn hiện ý cười cộng thêm đôi mắt mờ mịt, không có tiêu cự, lẳng lặng nhìn xa xa.

Sau đó, một vệt áo màu vàng sáng đột nhiên xẹt qua, Ninh Liên phe phẩy quạt bạch ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trong khoảnh khắc khi Ninh Liên xuất hiện, nụ cười của Bắc Vọng lập tức bị che giấu kỹ, sợi tóc màu đỏ thổi qua gò má, hắn tiện tay lấy dây buộc tóc Chu Vô Tâm đưa buộc lên.

Ninh Liên kinh ngạc nhìn dây buộc tóc kia, nụ cười trên mặt càng dày đặc, nhưng chẳng biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy rất đau thương: “Lục ca, chúng ta đã lâu không gặp…”



Liễu phủ.

Trong sân nào đó ở Liễu phủ vang lên hai tiếng la hét chói tai.

Mà tiếng la hét đầu tiên là do bị người trước mặt dọa sợ, còn tiếng la hét còn lại là vì bị tiếng hét của người đầu tiên dọa.

Liễu Hà vỗ ngực, há mồm thở dốc: “Ai nha mẹ của ta, ngươi hù chết tiểu gia rồi.”

Chu Vô Tâm lườm hắn một cái: “Đắp mặt nạ thôi mà. Còn dám cáo trạng trước, ta chưa trách ngươi hù ta là may lắm rồi.”

Có lẽ Liễu Hà chưa từng thấy chuyện như vậy, hắn tò mò vòng tới vòng lui quanh nàng: “Lúc ngươi đắp mặt nạ, so với người thật còn dễ nhìn hơn nhiều.”

“Ngươi thiếu đập à!”

“Ngươi nỡ đập ta sao? Giống ta anh tuấn vô địch, phóng khoáng, lỗi lạc như vậy, ngay cả ông trời cũng không nỡ làm gì ta đây, huống chi ngươi ăn của ta, dùng của ta, cộng thêm ta còn đối xử với ngươi không tệ nữa.”

“Ngươi có biết người da mặt dày thường nói câu gì nhất không?”

“Câu gì?”

“Ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi!”

Liễu Hà đỡ tường.

“Đúng rồi, thuốc của các ngươi, muốn làm kiểu gì?” Liễu Hà nhớ tới chuyện mấy ngày nay Chu Vô Tâm và phương trượng đều vùi đầu sắc thuốc cả ngày, cũng không biết phải nghiên cứu phương pháp phối chế vô địch gì, vừa giữ bí mật vừa vội vàng không nói còn thêm chuyện vừa vào một ngày là đến ăn cơm cũng không muốn ra ngoài. Điều này khiến hắn rất tò mò, rốt cuộc hai người họ muốn luyện cái gì mà luyện đến mức độ như vậy. Là loại có hể trực tiếp tu tiên hả!

Chu Vô Tâm tới cạnh giếng nước, xách nước rửa mặt: “Phương trượng nói chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành thôi.”

“Ồ, vậy rất tốt. Thế có thể cho ta ăn thử một viên không?”

“Ngươi có bệnh hả, thuốc mà cũng muốn ăn thử.”

“Không phải mỗi ngày ngươi đều ăn sao!” Liễu Hà cãi lại.

Từ lần hắn nhìn lén, phát hiện nàng hay nhét thuốc áp chế độc tính vào miệng, hắn lập tức não bổ, cho rằng đó là thần dược, cho nên cũng muốn có được vài viên. Thật là, không ngờ hắn lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy!

“Thuốc ta uống có công dụng nâng cao năng lực sinh dục. Ngươi cũng muốn?”

“. . . Được rồi, xem như ta không nói.”

“Có điều ngươi nhìn trúng ta đúng không. Cũng đúng, không có nữ nhân nào không thích một nam nhân xuất chúng như ta. Nếu ngươi muốn trở thành người của ta thì cứ liều mạng ăn loại thuốc kia đi, chẳng qua nha, một mỹ nam hoàn mỹ giống ta, sao cứ có cảm giác đặc biệt có lỗi với chính mình nếu phải sủng hạnh ngươi nhỉ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.