Vương Gia! Người Thật Bỉ Ổi!

Chương 67: Chương 67




Edit: Huyền Phong

Beta: Thủy Lưu Ly

“Quên đi, bây giờ hắn cũng không giống như muốn giết người.” Nàng là người có lòng thương người tràn lan, không chịu nỗi khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, cho nên cuối cũng vẫn quay trở lại, kéo hắn, dìu hắn vào trong phòng.

Lúc đến được cửa phòng, nhìn lại người trong ngực, lại nghĩ đến những lời đồn đại lúc trước về Hồng Ma mà nàng từng nghe, mũi nàng có chút chua xót, nếu không phải nàng cố nén nước mắt, thì có lẽ đã bật khóc tại chỗ rồi.

Chỗ này thật sự không giống chỗ cho người ở!

Trong căn phòng này, ngoài một cái giường cũ nát, mà mỗi lần ngồi lên lại kêu kẽo kẹt ra thì cài gì cũng không có! Thậm chí ngay cả ngọn nến để chiếu sáng, hay chăn để đắp cũng không có!

“Hồng Ma”, trong Kinh thành đã lưu truyền lời đồn đại này từ rất sớm, nếu vậy, có phải từ trước tới nay, hắn đều sống trong hoàn cảnh thế này? Mùa hè còn tốt, khi đến mùa đông thì hắn phải làm sao bây giờ?

Cũng may thỉnh thoảng vẫn có cung nữ đến đưa cơm, nhưng nếu đến cả chuyện này bọn họ cũng quên mất, vậy, hắn sẽ thế nào?

Chu Vô Tâm thật sự không dám suy nghĩ tiếp!

Nàng dìu hắn nằm lên giường, nhìn thân thể run lẩy bẩy của hắn, trong nháy mắt, trong lòng nàng đau đớn như bị roi da lăng trì. Trước đây nàng xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, tuy nàng không hiểu lớp băng sương kết trên da thịt hắn là thứ gì, nhưng nàng vẫn có thể suy đoán một chút, có lẽ, hắn đã bị trúng độc.

Thời gian trước, khi nàng còn ở trong cung cũng thường nghe thấy hắn cười như vậy, mỗi lúc như thế, có phải đó là thời gian hắn phát độc không?

Chu Vô Tâm cắn cắn môi, trèo lên giường ôm lấy hắn, nhưng mà, trong nháy mắt khi thân thể nàng dán sát vào, hai tay hắn giống như muốn níu lấy cọng cỏ cứu mạng, ôm nàng thật chặt, giường như muốn đem toàn bộ hơi ấm của nàng hòa vào trong thân thể mình.

Hắn ôm nàng như vậy, chặt đến mức khiến nàng cảm thất nghẹt thở.

Nàng mặc cho hắn ôm, cảm giác thân thể mình dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng ê ẩm cũng không biết là tâm tình gì. Nàng không dám ngủ, chỉ lo lúc hắn vừa tỉnh, lại không biết nàng có lòng tốt giúp hắn, hiểu lầm, lỡ tay bóp chết nàng thì làm sao bây giờ?

Đột nhiên, tay nàng đụng trúng một vật lồi lên trên giường. Tính tò mò nổi lên, nàng dứt khoát cầm lấy vật kia lên xem. Là một khối ngọc bội, hơn nữa hình dạng của nó làm nàng cảm thấy rất quen mắt, thế nhưng trong chốc lát lại không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Thứ này, có lẽ lúc dìu hắn lên giường đã bị hắn làm rơi.

Chu Vô Tâm cầm ngọc bội giơ lên, dựa vào chút ánh sáng mỏng manh từ ánh trăng chiếu qua khe cửa mà ngắm nhìn một chút. Bên trong hình như có khắc chữ.

Lật đi lật lại, tỉ mỉ nhìn chỗ đó, cuối cùng cũng nhìn rõ được hai chữ khắc trên đó là Bắc Vọng.

“Bắc Vọng? Người này tên là Bắc Vọng sao?” Chu Vô Tâm đặt ngọc bội xuống dưới gối, thì thào nói.

Sau đó, mãi đến khi sương lạnh trên mặt hắn tan thành nước, xác định hắn đã ngủ, nàng mới ngáp dài, tách hai tay hắn ra rồi rời đi.

Có điều, khi nàng đi khỏi chưa được bao lâu, Bắc Vọng cũng mơ màng tỉnh lại, hơi ấm trong giấc mơ đã biến mất. Hắn nhìn chỗ trống bên cạnh, không thấy một bóng người, cuối cùng nở một nu cười chua chát: “Hóa ra là ngủ mơ...”

Lúc Chu Vô Tâm trở về, tiệc sinh thần của Thái tử đã kết thúc, trong chính sảnh chỉ còn lại một ngọn đèn mờ mờ và bóng người không ngừng đi tới đi lui của hắn, làm nàng giật mình sợ hãi vì nghĩ mình đã gặp quỷ.

Thái tử vừa thấy nàng trở về đã sốt ruột, lo lắng hỏi nàng đi đâu.

Chu Vô Tâm ngáp dài xua xua tay: “Ta mệt rồi, đừng hỏi ta, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Có gì thì ngày mai hẵng nói.”

Chu Vô Tâm biết rằng Thái tử không cho phép nàng đi tới chỗ đó, vì thế, nàng tuyệt đối không thể nói. Huống chi, nàng thực sự rất buồn ngủ, bởi bình thường, vào giờ này nàng đã lên giường nghỉ ngơi mất rồi. Bây giờ đầu óc nàng vừa mơ màng, vừa nặng nề, hoàn toàn không có sức lực đâu mà đối phó với hắn, cho nên kiến quyết từ chối nói chuyện, ngủ mới là thượng sách.

Nhưng, lúc thật sự nằm xuống, nàng lại không ngủ được.

Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ về một chuyện.

Rốt cuộc nam tử tóc đỏ kia là ai?

Nếu đến cả hoàng cung khi nghe đến hai chữ “Hồng Ma” đều thay đổi sắc mặt, hơn nữa hắn còn bị nhốt như thế, vậy tại sao khi đó hắn lại ở khách điếm Duyệt Lai? Còn giết nhiều người như vậy?

Với lại, lúc đó Ninh Thuần cũng xuất hiện, vậy câu “Về Nhà” mà hắn nói là nói với nam tử tóc đỏ sao?

Như vậy, quan hệ của bọn họ chắc chắn không bình thường.

Có thể khiến cả hoàng cung khiếp sợ thành như vậy, nhưng lại không giết hắn mà vẫn giữ lại hắn! Rốt cuộc hắn là ai? Câu chuyện trong đó là gì?

Đúng rồi, nàng nhớ tới, lúc trước Hoằng Thiện đã từng nói qua, trong cung, có một mỹ nam tử. Nếu nói hắn là đệ nhị thiên hạ, thì chắc chắn không có người đệ nhất. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử tóc đỏ đó, nàng đã cảm thấy hắn rất tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức rối tinh rối mù, nếu không phải gương mặt hắn quá tà khí, tính cách quá khát máu, lại hay thay đổi, thì có lẽ sẽ có rất nhiều thiếu nữ chết đi sống lại vì hắn.

Người như vậy, tại sao lại bị giam giữ trong hoàng cung?

Mà tại sao Hoằng Thiện lại biết hắn?

“Đau đầu muốn chết! Không có manh mối, vẫn không có chút manh mối nào cả!” Chu Vô Tâm điên đầu.

Rõ ràng việc này không liên quan tới nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được tò mò muốn tìm ra thật giả.

Tuy rằng lúc đầu hắn muốn giết mình, nhưng mà...

“Ôi chao, cái tật xấu này của ta là cái quái gì thế không biết...” Nàng lại bắt đầu phát điên.

Lăn qua lộn lại cả một buổi tối, suy nghĩ đến mức không ngủ được, mãi đến khi trời mờ sáng nàng mới mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại, lại không ngờ đã là buổi tối.

“Nàng ngủ cả ngày rồi, cũng chưa ăn gì cả, mau tới đây ăn chút đi.” Thái tử nghe cung nhân bẩm báo nàng đã thức dậy, lập tức sai người mang theo đồ ăn đến chỗ nàng.

Chu Vô Tâm nhìn bộ dạng ân cần này của thái tử, thở dài một tiếng: “Dạ, ngươi đừng đối xử tốt với ta như vậy.”

Thái tử cười, không trả lời.

Chu Vô Tâm bĩu môi một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Thái tử càng đối xử tốt với nàng, nàng càng cảm thấy tội lỗi.

Đối với nàng mà nói, chuyện này nàng không thể hồi đáp được, cho nên sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành gánh nặng.

Hơn nữa, đêm qua sau khi nhìn thấy ngọc bội của Bắc vọng, Chu Vô Tâm bắt đầu suy nghĩ về những người đeo ngọc bội bên cạnh mình. Ở Ninh Quốc này, người người đều mang theo ngọc bội, ngay cả những cung nữ mỗi ngày đến đây giúp nàng rửa mặt, trên người ít nhiều cũng mang theo một khối ngọc bội. Nhưng nhìn hình dạng bên ngoài, chỉ liếc mắt một cái nàng đã có thể nhận ra những thứ đó khác hẳn với khối ngọc nàng nhìn thấy kia.

Có điều, khi nhìn thấy khối ngọc bội treo bên hông của Thái tử, nàng sửng sốt.

“Dạ, ngươi lại đây một chút.” Ánh mắt Chu Vô Tâm chăm chú nhìn Thái tử, kêu hắn tới.

Thái tử khó hiểu, vừa đi vừa nói: “Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

“Không có, không có, ta rất khỏe.” Chu Vô Tâm nói, lúc Thái tử đến gần, nàng đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội, của hắn, cẩn thận nhìn xem.

Không sai, hình dạng và hoa văn giống hệt của Bắc Vọng!

Lại nhìn, quả nhiên bên trên có khắc chữ Dạ.

Vuốt chữ Dạ trên ngọc bội, Chu Vô Tâm hỏi: “Dạ, ngọc bội này là?”

“Hả, à đây là phụ vương đưa. Khi mỗi hoàng tử được sinh ra, phụ vương đều sai người chế tạo một khối.”

“Tất cả hoàng tử đều có sao?”

“Đúng vậy.” Thái tử gật gù: “Sao tự nhiên nàng lại hỏi đến chuyện này? Ta nhớ nàng không thích đeo những thứ này mà. Nếu nàng thích, ta cũng cho người làm cho nàng một khối nhé?”

“Không cần, không cần. Ta chỉ tò mò ngọc bội trên người ngươi và trên người cung nữ có gì khác nhau thôi.” Chu Vô Tâm xua xua tay, đảo mắt, qua loa đáp, trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu như Bắc Vọng thật sự là hoànng tử, vậy tại sao lại bị đối xử như vậy? Trong sách sử, dù thân phận hoàng tử thế nào thì cũng chưa từng bị đối xử như thế này. Chỗ kia so với lãnh cung còn không bằng!

Hơn nữa, mấy ngày nay ở Đông cung, nàng cũng không nghe nói có hoàng tử bị giam cầm!

Vốn là đã loạn, bây giờ lại càng thêm rối loạn!

Hồ đồ chừng mấy ngày, Chu Vô Tâm quyết định không nghĩ đến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.