Vương Gia! Người Thật Bỉ Ổi!

Chương 76: Chương 76




Edit: Lạc Thanh Như Thủy

Beta: Thủy Lưu Ly

Đầu lĩnh quan binh phân phát chân dung cho cấp dưới, cũng đưa một bức cho binh lính phụ trách kiểm tra Chu Vô Tâm. Hắn đối chiếu chân dung, nghiên cứu Chu Vô Tâm đến nửa ngày, bỗng nhiên giơ bức chân dung lên cao, hô to, “Là ngươi!” Rồi lại quay đầu lớn tiếng thông báo cho đầu lĩnh phía sau: “Thủ lĩnh, chính là nàng!”

Chu Vô Tâm bị câu nói của quan binh này làm khó hiểu: “Có chuyện gì thế?”

Không có ai đi trả lời nàng, mỗi quan binh ở đây, khi nghe thấy câu này, vốn trong trạng thái không có tinh thần lại đột nhiên ‘sống dậy’ như hổ rình mồi nhào lại chỗ Chu Vô Tâm. Đầu lĩnh quan binh đứng phía trước ra lệnh: “Các huynh đệ, bắt nàng lại cho ta, áp giải đi!”

Đừng thấy bọn họ đứng chỗ này nói nhảm nửa ngày, nhưng thực chất mọi chuyện lại chỉ xảy ra trong nháy mắt, đến khi bị bắt, Chu Vô Tâm vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hai tay Chu Vô Tâm bị khóa bởi xiềng xích, nàng hoảng loạn nhìn về phía Ninh An, lại thấy nụ cười không có ý tốt chợt lóe rồi biến mất trên mặt nàng ta.

Ai có thể nói có nàng biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không!!

CMN, nàng chỉ muốn về nhà thôi mà, tại sao lại khó khăn như vậy hả!

Chu Vô Tâm đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, dường như mỗi thời mỗi khắc ông trời đều tạo điều kiện để nàng trải nghiệm những hoàn cảnh khó khăn ở nhân gian thì phải!

Hơn nữa, còn có khuynh hướng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hết lần này đến lần khác cứ liên lục xuất hiện.



Lúc Chu Vô Tâm bị mang tới Đại Lý Tự, nàng vừa thấy mặt vị Đại lý tự thiếu khanh*, đã vội vã hô to: “Đại nhân, oan uổng quá, dân nữ thật sự bị oan mà! Dân nữ một không cướp đoạt, hai không lừa bịp, tại sao lại muốn bắt dân nữ chứ!”

(*là 1 chức quan, đại lý tự khanh giống trưởng phòng, đại lý tự thiếu khanh giống phó phòng_nguồn tra wiki)

Thiếu khanh vừa nghe thấy lời này đã cảm thấy rất phiền: “Được rồi được rồi, mỗi người ở đây vừa tiến vào đều kêu oan. Các ngươi có thật sự bị oan hay không, tất nhiên bản quan sẽ tra xét rồi cho các ngươi một công đạo.”

Có cần nói chuyện đúng quy cách* như vậy không hả.

(*thường làm mấy chuyện liên quan đến giấy tờ nhà nước thì luôn được ng ta trả lời sẽ xem xét ấy, nhưng còn có thật sự xem xét hay không thì còn tùy)

“Vậy đại nhân, ngài có thể giúp dân nữ một chuyện được không? Dân nữa ra ngoài đã nhiều ngày rồi, dân nữ sợ người trong nhà lo lắng, vì thế ngài có thể thông báo cho người nhà dân nữ một tiếng, nói dân nữ rất bình an, không cần lo lắng được không ạ?”

Thiếu khanh cười vô cùng đắc ý: “Ha, tiểu nương tử, đối với loại ám hiệu muốn bản quan giúp ngươi báo bình an này, ngươi nghĩ ta ngốc như vậy sao? Ngươi coi mình là ai hả? Bản quan khuyên ngươi đừng có nằm mơ, cứ thành thật ở lại đây thì hơn. Dẫn đi!”

Đánh giá đoàn người một chút: Không phải chỉ muốn báo bình an cho người nhà thôi sao, có cần làm khó nhau như vậy không!

Ngẩng đầu, nhìn vị Đại Lý Tự thiếu khanh luôn tự cho là đúng, cúi đầu, lại tưởng tượng đến số đông dân chúng lít nha lít nhít đứng, ngồi, nằm trong ngục giam, nàng mới thật sự cảm nhận được cái gì là kêu trời trời không thấu, gọi đất, đất chẳng hay.



Sau khi cánh cửa bị đóng lại, tù ngục này trở nên thật kinh khủng, đã không được rộng rãi lại còn ngột ngạt nữa.

Ngục tốt hận nhất là loại người phiền phức như nàng, cho nên vừa vào, Chu Vô Tâm đã bị hắn dùng sức đẩy một cái, trực tiếp đẩy mạnh vào một gian phòng giam, cái loại thô lỗ ấy khiến nàng thật sự nghĩ rằng hắn đang ném nàng như ném củ cải.

Chu Vô Tâm chen lấn trong đám dân chúng nửa ngày mới tìm được chỗ hơi thông khí. Đột nhiên Chu Vô Tâm tinh mắt, phát hiện dưới đất bên trái nàng có một người bị thương đang bị rơm rạ che lại.

Chu Vô Tâm nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lại thấy vết máu khô đã biến thành màu đen dính chặt trên người hắn, kinh hãi hỏi: “Hắn bị sao vậy?”

“Quan thẩm tra thật sự là một nữ nhân đáng sợ, hỏi không ra cái gì thì nàng ta lại dùng hình, đã có mấy người bị nàng ta tra hỏi kiểu vậy rồi. Ngươi là người mới tới phải không? Nhìn bộ dạng khỏe mạnh thanh tú của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận.” Bà lão ngồi bên cạnh người bị thương nói.

Mẹ ơi, tại sao nàng toàn gặp trúng biến thái vậy.

“Đại nương, vì sao mọi người lại bị giam ở đây ạ?”

“Kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không biết?” Vẻ mặt bà lão lộ rõ kinh ngạc: “Nghe nói mấy ngày trước đây, dư đảng của Bắc Đường quốc lẻn vào hoàng cung, muốn ám sát Thái tử.”

Tại sao lại là ám sát? Lần trước không giết thành công, cho nên lần này lại tới thêm lần nữa à? Hơn nữa, cho dù lần trước chết nhiều người như vậy cũng không thấy điều tra kỹ lưỡng như lần này, lẽ nào Thái tử xảy ra chuyện gì rồi?

Chu Vô Tâm run rẩy nâng giọng hỏi: “Vậy Thái tử thế nào rồi ạ?”

“Nghe người bên trong nói, may mà Thái tử đã có phòng bị, phát hiện đúng lúc, lúc này mới không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà tuy rằng phần lớn thích khách đều bị bắt, nhưng vẫn có mấy tên đã chạy trốn. Ninh đế còn hạ lệnh nhất định phải tra rõ chuyện này, truy bắt hung thủ tới cùng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều khiến lòng người bàng hoàng, cũng bắt được một đống người.”

“Vậy còn mấy tên dư đảng gì kia là thế nào?”

“Ngươi nói Bắc Đường à?” Bà lão tự hỏi tự đáp: “Ai biết được, người hoàng thất nói là dư đảng của Bắc Đường, vậy thì là dư đảng của Bắc Đường thôi. Bên trên nói đúng, ai dám nói sai!” Bà lão nói tới chỗ này, bỗng dưng trào phúng cười to lên: “Người nào bị tóm, người nào bị giết, còn không phải do người trong hoàng thất ra lệnh sao, chỉ là đáng thương cho dân chúng chúng ta mà thôi.” Thật giống câu nói kia: Không phải là người một nhà, không làm cùng một việc.

Đúng là rất phù hợp bản tính nói gió chính là mưa của bọn họ!



Chu Vô Tâm cho rằng nơi này phải thẩm vấn rất nhiều người, chờ đến lượt của nàng cũng không biết năm nào tháng nào, vì thế cũng không lo lắng sẽ gặp vị chủ thẩm biến thái kia.

Nhưng mà nàng đoán sai rồi.

Bởi vì, lúc nàng còn chưa kịp hàn huyên vài câu với bà lão, ngục tốt đã hung hăng kéo nàng đi thẩm vấn.

Mà khi thấy chủ thẩm trên đài chính là Ninh An, Chu Vô Tâm thật sự cảm nhận sâu sắc triết lý oan gia nhõ hẹp là thế nào.

Nói nửa ngày, thì ra kẻ biến thái trong miệng bà lão chính là nàng ta!

“Nói, ngươi chứa chấp dư đảng của Bắc Đường ở chỗ nào?” Ninh An vỗ chặn gỗ* trên bàn một cái, quát hỏi Chu Vô Tâm.

(*cái đoạn gỗ mà quan thời xưa hay dùng để đập bàn tạo tác dụng tâm lý ấy, nhưng mà ta quên mất tên nó là gì rồi nên để vậy =))

Mí mắt Chu Vô Tâm giật giật mấy cái: Ninh đế đúng là ăn no rửng mỡ, Kinh thành này hết người rồi sao mà lại để Ninh An đến thẩm tra chuyện này?

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Còn dám giả ngu? Hơn nửa đêm, vào mười ngày trước, trên sổ xuất thành có ghi chép ngươi vội vàng ra khỏi thành, sự thật đều bày ra trước mắt, ngươi còn muốn nguỵ biện? Thái tử ca vừa bị ám sát, ngươi lập tức vội vàng ra khỏi thành, chuyện này không phải quá trùng hợp sao?”

Mợ nó, thì ra buổi tối hôm ấy Ninh Dạ bị ám sát, chẳng trách nàng không biết.

“Bây giờ Ninh Dạ thế nào rồi?” Tuy rằng bà lão nói hắn không có chuyện gì, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người trong cung, những chuyện này chỉ nghe người khác truyền miệng mà thôi. Hơn nữa mặc dù bây giờ hai người như dưng nước lã, nhưng dù sao trong lòng nàng vẫn xem hắn là người bạn tốt nhất, hắn bị ám sát lần nữa, sao nàng có thể không lo lắng được.

Chẳng qua, Ninh An đâu đồng ý trả lời nàng, cho nên lập tức nhân cơ hội này làm kẻ ác, trừng trị nàng một phen.

“Tục danh Thái tử ca, ngươi muốn gọi thì có thể gọi sao? Người đâu, vả miệng! Để cho ả tiện tì này nhớ rõ quy cũ một chút.”

Nơi này là Đại lý tự, không phải phủ của Cửu gia, hơn nữa mấy ngày trước nghe Hoằng Thiện nói Chu Vô Tâm chỉ để lại một tờ giấy rồi mất tích, sau đó Ninh Liên cũng vội vàng tìm Chu Vô Tâm khắp nơi, cộng với việc mấy ngày nay trong kinh thành lại rất loạn, chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới chuyện Chu Vô Tâm thật ra đã bị nhốt trong Đại lý tự, vì lẽ đó, nàng ta cảm thấy lúc này dạy dỗ Chu Vô Tâm tuyệt đối suôn sẻ hơn ngày thường nhiều, còn không cần sợ hãi sau khi trừng trị Chu Vô Tâm xong sẽ có kết quả gì, muốn trừng trị thế nào thì cứ trừng trị thế ấy.

Thật ra lúc Chu Vô Tâm nhìn thấy Ninh An đã chuẩn bị xong tâm lý rồi, chẳng qua nàng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy.

Bọn quan binh nhận được lệnh từ Ninh An, động tác nhanh nhẹn, giữ chặt lấy nàng, trái phải cầm bản gỗ, tàn nhẫn lần lượt vỗ vào mặt nàng hơn mười cái.

Cảm giác đau đớn kịch liệt kích thích mỗi dây thần kinh trong đầu Chu Vô Tâm. Nàng thề, sẽ có một ngày, nàng nhất định phải bắt Ninh An sống không bằng chết, để trút mối hận trong lòng này!

Bản gỗ hung ác đánh vào mặt, gò má Chu Vô Tâm nhanh chóng xưng phồng lên, thỉnh thoảng còn có vài tia máu chảy dọc từ gò má và khóe miệng nàng xuống đất.

Chu Vô Tâm tàn bạo trừng mắt nhìn Ninh An, Ninh An bình tĩnh, lạnh nhạt nâng chung trà lên nhấp một ngụm: “Ngươi là ước gì Thái tử ca đã chết rồi sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, ngươi tính nhầm rồi, nếu không phải Thái tử ca thần cơ diệu toán, đã sớm nghi ngờ sẽ có người đến ám sát hắn, thì có lẽ lúc này người nói chuyện với ngươi không phải bổn cung mà là Diêm vương rồi.”

Nghe thấy Ninh Dạ thật sự không có việc gì, tâm tình Chu Vô Tâm mới xem như được thả lỏng: Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi.

“Thế nào, dư đảng Bắc Đường bị ngươi giấu ở chỗ nào?” Ninh An lại bắt đầu tiếp tục đặt câu hỏi.

Chu Vô Tâm liếc nhìn Ninh An cách nàng không xa: “Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tên nước này, ta không hề có liên hệ gì với những tên dư đảng mà ngươi nói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.