Vương Gia! Người Thật Bỉ Ổi!

Chương 95: Chương 95




Edit: Lạc Thanh Như Thủy

Beta: Thủy Lưu Ly

Tại sao nàng có thể đối xử tốt với Bắc Vọng như vậy, trong khi hắn rất thích nàng, rất để ý nàng, mà nàng lại xem hắn như một tên lưu manh côn đồ?

Trong khoảnh khắc thậm chí hắn còn hi vọng người trong sân kia là chính mình mà không phải Bắc Vọng.

Trong ván cờ tình cảm này, ai động tình trước thì người đó sẽ thua.

Ninh Liên không hiểu được điều này bởi vì đây là hắn đầu tiên hắn thật lòng thích một người. Thích một người trong lòng đã có người khác.

Hắn cho rằng hắn có thể thắng được thiên hạ, giống như hắn cũng có thể thắng được lòng nàng. Chẳng qua lúc này hắn phải làm gì mới có thể giữ được một vị trí trong lòng nàng đây?

Nhưng hắn không biết, thật ra khi hắn hao tâm tổn sức muốn như vậy, đã chứng tỏ một chuyện, hắn đã thua. Tình cảm không phải là quyền mưu, có khi dù bản thân có dùng hết âm mưu, tính toán cũng chưa chắc có thể giữ được trái tim một người, đặc biệt là khi bên cạnh người đó còn có những người khác.

Với lại Ninh Liên là một người có dã tâm, cho dù hắn thật sự có tình cảm, nhưng nếu có một ngày hắn bị bắt buộc phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân thì hắn nhất định sẽ không chút do dự mà chọn giang sơn.

Vì thế chuyện giữa hắn và Chu Vô Tâm vừa bắt đầu đã biết được kết thúc…

...

Ninh Liên nói được làm được, không cho Chu Vô Tâm ra ngoài thì nàng tuyệt đối không thể bước ra ngoài nửa bước.

Đừng thấy lúc này Ninh Liên phải vội vàng xử lý quốc sự và chạy đến thường trực bên giường Ninh đế, nhưng hầu như nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chu Vô Tâm đã hứa sẽ giúp Bắc Vọng trang hoàng chỗ ở và trộm chìa khóa, chẳng qua lần này thì hay rồi, nàng chỗ nào cũng không đi được.

Chu Vô Tâm gấp gáp xoay quanh sân: Tốt xấu gì nàng cũng phải báo cho Bắc Vọng một tiếng mới đúng, lúc trước chính nàng đã nói sẽ đến thăm hắn mỗi ngày còn gì.

Nếu nàng nuốt lời thì thật không xứng làm người tí nào.

Nhưng trong lúc nàng còn đang suy nghĩ làm sao để Ninh Liên đồng ý cho nàng ra ngoài thì Ninh An vốn biến mất đã lâu lại đột nhiên xuất hiện.

Hiển nhiên Ninh An đã sớm biết được sự tồn tại của Chu Vô Tâm. Lần này, nàng ta không vừa thấy Chu Vô Tâm đã kiếm chuyện như trước mà lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó chỉ huy người phía sau chuyển đồ vào, khiến Đông cung vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Ninh An đi tới trước mặt Chu Vô Tâm, cười cực kỳ xán lạn: “Bắt đầu từ hôm nay, bổn cung sẽ ở lại chỗ này, bổn cung hy vọng có thể ở chung hòa thuận với tỷ tỷ.”

Chu Vô Tâm vừa thấy nụ cười giả dối của nàng ta đã biết không có chuyện gì tốt rồi. Ba nữ nhân thành một cái chợ, hai nữ nhân trở thành kịch truyền hình, nếu hắn muốn xem kịch thì cũng không cần phải làm như vậy đâu.

Để Ninh An dời vào thì chắc chắn những ngày tháng sau này của nàng sẽ không còn thanh tịnh được nữa.

“Vậy cho ta hỏi một câu, quận chúa dự định ở đây bao lâu?” Hết cách rồi, người ta thường nói không đánh vào khuôn mặt đang tươi cười vì thế nàng không thể làm gì khác là học tập nàng ta, tươi cười rạng rỡ hỏi lại.

“Ha ha ha ha, tỷ tỷ hỏi câu này thật kỳ quái, nếu đã dời vào đây thì tất nhiên phải ở lại cả đời rồi.”

Hiện tại Chu Vô Tâm như cánh chim không gió, còn chưa dủ khả năng tự mình báo thù, cho dù trong lòng nàng đã sớm nghĩ xong mưu kế làm sao trả thù Ninh An, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm, vì thế nàng quyết định không làm gì cả, chỉ cười cợt rồi dẫn cung nhân về phòng.

Đến tối khi vừa hay tin Ninh Liên trở về, nàng không nói hai lời mà lập tức đến chỗ của hắn, vỗ bàn quát lên: “Cửu gia, ngươi nói đi, tốt xấu gì ngươi cũng là một Thái tử, là người trưởng thành cả rồi, sao khi làm việc lại không biết suy xét vậy. Nếu ngươi đã nhốt ta trong cung thì còn để Ninh An dọn đến làm gì! Ngươi đang cố tình tìm phiền phức cho ta đúng không?”

Ninh Liên nhìn gương mặt tức đến đỏ ngầu của nàng, cười càng thoải mái: “Nàng đang ghen tị sao?”

“Xí, ta đang nói lý với ngươi mà. Ai ghen, bản tiểu thư chỉ ăn nước tương không ăn giấm.”

“Là phụ vương cho phép nàng ta đến đây, trước đó bản vương cũng không biết.” Ninh Liên mở cây quạt ra, thản nhiên nói: “Có điều, nếu như nàng sợ Ninh An đến vậy thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đi theo bên cạnh bản vương.”

“Hừ, ai sợ nàng ta. Ta đang suy nghĩ cho Đông cung của ngươi đấy.”

“Tiểu yêu tinh, nàng đã vội vã muốn trở thành Thái tử phi rồi sao? Nên mới suy nghĩ vì hậu cung của bản vương như thế.”

Quên đi, đàm phán không được, vậy thì tuyệt đối không thể ở lại với hắn thêm chút nào nữa, có thể chạy phải mau mau chạy, tránh chuyện hắn lại tìm cớ, chiếm tiện nghi của nàng.

Mà Ninh Liên dường như cũng rất bận rất mệt, cho nên khi thấy nàng chạy trốn cũng không đuổi theo làm khó nàng. Nàng nói đi, hắn lập tức gật đầu thả nàng đi.



Người xưa có câu thế này: Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương.

(~ra tay trước được lợi, ra tay sau thì gặp tai ương)

Vì thế, để lập uy, ngày kế tiếp Chu Vô Tâm lập tức lấy cây quạt bạch ngọc của Ninh Liên ra đi rêu rao khắp nơi. Mà Ninh An vốn có dự định muốn đến tìm nàng gây phiền phức, nhưng khi vừa nhìn thấy cây quạt kia, sắc mặt nhanh chóng tái đi.

Không ngờ cây quạt mà Ninh Liên thà chết không rời lại ở trong tay Chu Vô Tâm. Khó tránh lúc trước nàng còn khó hiểu tại sao hắn lại đổi sang dùng cây quạt khác. Thì ra là vậy! Hắn có thể bỏ được mà tặng cây quạt này cho ả?

Tức chết nàng, tức chết nàng!

Bây giờ thì hay rồi, tâm tình muốn gây phiền phức gì đó cũng biến sạch. Nàng ta không nhịn được dậm chân một cái, hung hăng chạy đến chỗ Ninh Liên xả giận.

Chu Vô Tâm thấy nàng ta mới đi tới nửa đường đã quay đầu lại, tâm tình muốn vui sướng, thoải mái bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Sau đó, nàng bình tĩnh, thuận thế ra khỏi Đông cung, chẳng qua khi đến cửa đã bị hai tên thị vệ canh cổng dùng lời lẽ cứng nhắc cản lại. Bất kể nàng có cây quạt hay không, nếu không có thủ dụ của Ninh Liên, thì bọn họ kiên quyết không cho nàng ra ngoài.

“Không phải, huynh đệ, ngươi nghe ta nói, Thái tử đã hạ thủ dụ, hắn nói thả ta. Thật sự.” Chu Vô Tâm bám dính không tha, tiếp tục diễn.

“Chu cô nương, ngài đừng làm khó chúng ta nữa, Thái tử đã nói rồi, không có thủ dụ của người thì mặc kệ ngài có nói cái gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải làm như không nghe thấy.” Một trong hai thị vệ thấy Chu Vô Tâm vẫn tiếp tục nháo loạn, rốt cuộc không chịu nổi mà cúi đầu xin tha.

Móa, nếu Ninh Liên thật sự đồng ý cho nàng thủ dụ thì nàng đã sớm cao chạy xa bay rồi, sao còn ở trong cung này được. Đúng là chỉ biết khó dễ nàng!

“Hay là các ngươi thả ta ra ngoài trước, ta hứa sẽ lập tức trở về. Với lại nếu ngươi không nói, ta không nói thì không ai biết ta từng ra ngoài đâu.”

“Không được.” Từ chối như chém đinh chặt sắt.

“Các ngươi thả ta ra ngoài đi dạo đi... Thả ta đi...” Chu Vô Tâm bắt đầu chơi xấu.

Thi vệ thứ hai nhìn nàng một cái: “Chu cô nương, ngài vẫn nên trở về đi thôi. Cho dù ngài đến chỗ chúng ta gây chuyện mỗi ngày thì cũng vô dụng. Thái tử không đồng ý, chúng ta không dám thả ngài ra ngoài.”

“Vậy các ngươi giả vờ đi đâu đó có được không!”

“Không được.”

Chu Vô Tâm bó tay hết cách. Nơi này đều là chó săn của Ninh Liên, đương nhiên nàng không thể khiến bọn họ đi chỗ khác được.

Một, leo tường.

Đáng tiếc, lúc nàng còn chưa bò tới đầu tường thì đột nhiên một mũi tên từ đâu bắn tới, cắm vào bên cạnh nàng, khiến nàng sợ đến mức rụt người trở về, sau đó dù nàng đã rà xoát xung quanh vài vòng cũng không phát hiện tung tích của người bắn tên.

Leo tường thất bại. Lại thử.

“Vèo” lại là một mũi tên khác bay ra.

Chu Vô Tâm bị hoảng sợ mà ngã xuống, nàng xoa eo, xoay người bắt đầu rít gào: Cái tên bắn tên kia, nếu ngươi muốn bắn thì nhanh bắn một chút không được sao, có cần phải chờ đến khi ta vất vả leo tới đầu tường rồi mới làm ta té xuống không hả? Rất đau đó!!

Leo tường thất bại, nàng đổi chiêu.

Hai, hóa trang thành cung nữ.

Chu Vô Tâm thay quần áo cung nữ mà mình trộm được, lén lút chuẩn bị lẫn vào đám cung nữ ra ngoài. Có điều khi nàng vừa mới đặt một chân qua cửa thì đã bị hai tên thị vệ canh cổng kia dùng đao chắn lại: “Chu cô nương, ngài vẫn nên trở về đi thôi. Cho dù ngài biến thành nam nhân, thì chúng ta cũng có thể nhận ra ngài.”

Hai chiêu thất bại, chiêu thứ ba: Nhân lúc mọi người ẩu đả, hoảng loạn mà chạy trốn.

Chu Vô Tâm cố ý gây sự, để chúng nô tài đánh nhau, sau đó, còn hô to gọi nhỏ lôi kéo thêm một đám người vào vây xem, nhưng đáng tiếc lúc nàng chưa chạy được bao xa cũng vẫn bị hai tên thị vệ kia kéo trở về: “Chu cô nương, ngài đừng phí công nữa, ánh mắt chúng ta đều đang chăm chú nhìn ngài…”

Nàng hết cách.

Cuối cùng Chu Vô Tâm vẫn bị nhốt ở chỗ này, cho dù nàng đã dùng hết những cách nàng nghĩ được nhưng cũng không thể ra ngoài.

Mà ở nơi khác, bởi vì liên tiếp mấy ngày không nhìn thấy nàng, Bắc Vọng dần trở nên phẫn nộ, hắn cho rằng mình lại bị lừa dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.