Vương Gia Phúc Hắc

Chương 45: Chương 45: Bất quá là một hồi diễn nhàm chán




"Vương gia, thuộc hạ biết thuộc hạ phạm thượng, cho dù Vương gia giết thuộc hạ, thuộc hạ cũng không nhiều lời, nhưng để thành đại sự người phải buông bỏ hết thảy tư tình nhi nữ. Vương phi rất tốt, nữ tử như thế chỉ có thể là hòn đá kê chân để chúng ta thành công, không thể vun tình lên người nàng." Cảm giác Vương gia không vui, không sợ là giả, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể khuyên Vương gia nhanh chóng quyết định.

"Chuyện. . . . . . Giữ nguyên kế hoạch tiến hành."

Người nọ gật đầu thật mạnh, biến mất khỏi tầm mắt Sở Dạ.

Nhan Sắc Sắc bước chậm trên đường mòn sâu thẳm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng phiền muộn. Nàng thật sự muốn biết cuối cùng chuyện gì đang xảy ra, thương thế trên người Sở Dạ vì sao mà có? Bệnh Sở Dạ cuối cùng thật sự không thể trị khỏi? Vì sao biết rõ Sở Dạ không còn sống được bao lâu, Trác Quân quận chúa vẫn sống chết muốn gả cho hắn? Dần dần, cởi bỏ từng vấn đề vẫn tốt hơn so với cứ để chúng xếp lên nhau như một mạng lưới vô hình, cuối cùng ai mới có thể cởi bỏ?

Đột nhiên cảm thấy trên đầu như bị cái gì che khuất, ngay cả thân mình cũng ấm áp, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc ô che, xoay người – một người đàn ông đang mỉm cười - Sở Dạ.

"Đi với ta một chút, được không?"

Nhan Sắc Sắc không hé răng, se sẽ theo hắn đi, xem như cam chịu.

"Chắc nàng đang nghi hoặc, vết thương của ta từ đâu mà có? Ha ha, thật ra, ngày đó Hoàng Thượng gọi ta vào cung để bàn chuyện hỏi cưới Trác Quân, bởi vì ta do dự, Hoàng Thượng tức giận ra lệnh cho thị vệ đâm ta một kiếm, dù sao người cũng là Hoàng Thượng, là phụ thân ta, ta dù trăm vạn lần cũng không thể ra tay. Bởi vì ta bị thương, việc cưới hỏi cũng tạm thời dừng lại." Sở Dạ đi về phía trước, vẻ mặt đạm bạc.

"Bởi ta biết nàng không thể chấp nhận nữ nhân khác cùng nàng chung chồng, cho nên. . . . . ."

"Cho nên diễn một hồi kịch, để tôi buông tha chàng, đồng thời cũng buông tha chính mình?" Nhan Sắc Sắc nói. Trong mắt đã có rướm lệ lại cố nhịn xuống, cười sáng lạn.

Mưa móc dính làn váy, càng làm tâm thêm yếu ớt.

"Lúc ấy ta nghĩ như vậy, nếu nàng có thể hạnh phúc, đối với nàng cũng không phải không tốt. Nhưng là mỗi khi nghĩ đến chuyện nàng sẽ gả cho ai khác, ta lại cảm thấy hốt hoảng, chậm chạp không chịu quyết định, ha ha, có lẽ nàng cảm thấy ta rất dối trá, nếu không thương nàng sao lại trêu chọc nàng? Chính là ý trời, ta làm sao có năng lực cải biến?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.