Vương Gia Phúc Hắc

Chương 29: Chương 29: Người của nàng đã đến đây rồi




Nhan Sắc Sắc chớp mắt nhìn y, trong lòng nàng biết, thằng bé kia chính là Sở Ngạn, cái ghế kia chính là long ỷ, ngôi vị hoàng đế. Nhưng Nhan Sắc Sắc hoàn toàn không ngờ y lại nói tất cả cho nàng.

"Thằng bé có rất nhiều đệ đệ, trong đó một kẻ là bạn tốt nhất của nó, một ngày bọn họ cùng đi cưỡi ngựa dạo chơi, thằng bé ấy thắng, bằng hữu tốt của nó mời nó uống rượu, thằng bé vui vẻ đáp ứng, hai người bưng rượu uống, đệ đệ nó nói với nó: ‘Ca ca, sau này ta có tiền đồ, nhất định sẽ nhớ rõ huynh!’. Thằng bé đương nhiên rất vui, nắm tay đệ đệ nó, nói: ‘Sau này ta ngồi lên vị trí tối cao, cũng sẽ không quên đệ đệ!’. Nghe những lời đó, tay đệ đệ nó run lên, rượu rắc khắp người thằng bé."

"Sau đó thì sao?" Nhan Sắc Sắc biết trong hoàng cung có rất nhiều huynh đệ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà chém giết lẫn nhau. Nhưng nàng không ngờ cuộc chiến đã bắt đầu ngay từ lúc còn thơ bé.

"Sau đó, mẫu thân thằng bé cũng tới, đánh đổ chén rượu trong tay nó, nổi giận đùng đùng cho nó một cái tát, lại âm thầm kê đơn hạ độc đệ đệ nó, đệ đệ nó trước lúc lâm chung, câu nói cuối cùng với nó là: ‘Kiếp sau chúng ta hãy là huynh đệ trong một gia đình bình thường!’" nói đến đậy, Sở Ngạn bất giác rơi lệ.

Gương mặt cương nghị tràn ngập nỗi bi thương, đây là một câu chuyện cũ đã phủ đầy bụi, lúc này, y khêu vết sẹo, để Nhan Sắc Sắc nhìn rõ chân tướng.

"Thật ra thằng bé vẫn thống hận cái ghế kia, nếu không có nó, rất nhiều huynh đệ của nó sẽ không phải chết, nhưng nó nhất định phải đoạt lấy, bởi nếu nó có được, sẽ không còn giết chóc, mẫu thân nó nói: Nếu là người khác chiếm được, sợ là sẽ giết nó. Nếu là nó chiếm được, giết hay không giết, đều do nó."

Nhan Sắc Sắc thở dài, "Cho nên thằng bé liều mạng đoạt vị trí đó chỉ vì hy vọng tay chân không phải cùng tàn!?"

Sở Ngạn mỉm cười, vương chút bất lực, lại đượm vẻ thê thảm, "Bây giờ thằng bé đó cũng sắp phải chết, ha ha ha ha!"

"Phàm là để làm đại sự, đều có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa có quý nhân tương trợ, họ sẽ không cam chịu, sẽ vượt qua khó khăn mà lên, có gan giao tranh mới có thể có thành công. Chuyện sinh tử không phải tuyệt đối đến vậy." Nhan Sắc Sắc cười với y. Ngọn lửa tô điểm nụ cười của nàng càng thêm tươi đẹp, lúm đồng tiền như hoa.

"Sợ là không dễ, người của nàng. . . . . . Hắn đến đây rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.