Vương Gia Phúc Hắc

Chương 26: Chương 26: Người sắp chết, lời nói ngay




"Đại ca, người không cần kích động như thế? Phụ hoàng chỉ nói nhớ Li Vương, bảo đệ đến mời huynh một chuyến. . . . . . Có lẽ đại ca phản ứng hơi kịch liệt?" Sở Dạ bình tĩnh ngồi, nhìn Sở Ngạn giẫm chân tức tối, trong ánh mắt toát ra vẻ thâm thúy khó lường.

"A?" Sở Ngạn không ngờ tới Sở Dạ không phải đến vấn tội mà mời y vào cung ôn chuyện, vừa rồi thật sự tự làm bẽ mặt. Lúc này, y không biết nói sao cho phải.

"Vương gia. . . . . . Vương gia, Lục Vương phi. . . . . . Lục Vương gia?" Một nha hoàn hấp tấp chạy tới, nhìn thấy Sở Dạ, thiếu chút nữa cắn lưỡi, lập tức biết mình gặp rắc rối, sợ tới quỳ sụp trên mặt đất.

"Đại ca, thánh chỉ cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng là bắt cóc Vương phi của bổn vương, chuyện này hình như cũng kể là đại sự, phải không?" Sở Dạ nhướng mày, Trần hiểu ý hắn, vọt vào hậu viện tìm Nhan Sắc Sắc.

Sở Ngạn té ngã trên mặt đất.

"Không ngờ cuối cùng vẫn là ta giúp ngươi, ha ha ha ha ha !" Sở Ngạn ngửa mặt lên trời, cười dài.

Khi Nhan Sắc Sắc tới, chỉ thấy người đàn ông vừa nói chuyện với nàng như đã bị điên, quỳ trên mặt đất cười to.

"Sở Dạ, bổn vương nói cho ngươi, bổn vương không phục! Không phục! ! ! !"

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một toán Ngự lâm quân, bắt Sở Ngạn, y trong lúc bối rối, nhìn Nhan Sắc Sắc, hét to: "Ngươi cứ nhìn người mà ngươi yêu, ngươi tin hắn sao? Hắn chỉ lợi dụng ngươi, cũng như ngày đó hắn lợi dụng ta mà thôi! Ha ha ha ha ha ha ~~~~~"

Nhan Sắc Sắc bỗng nhiên chựng lại, nhìn thấy Sở Dạ - lúc này mặt vô cảm, trầm tư suy nghĩ.

Thật sự lợi dụng sao?

"Khoan đã!"

Toán Ngự lâm quân dừng lại, Nhan Sắc Sắc đi qua, nhìn vào mắt Sở Ngạn, run rẩy hỏi, "Anh ... Có ý gì?"

Sở Dạ nhíu mày, nhưng không tiến lên, lẳng lặng quan sát bóng áo trắng phía trước.

"Buông hắn ra." Nhan Sắc Sắc nói rất nhẹ, nàng cần biết chân tướng! Nàng cần biết sự thật!

Ngự lâm quân khó xử, nhìn qua Lục Vương gia, hắn không phản đối, đành phải buông tay, Sở Ngạn lại cười to vài tiếng, "Nhan Sắc Sắc, ngươi mở to hai mắt nhìn hắn mà xem, hắn có gì đáng giá để ngươi tin tưởng ?"

Nhan Sắc Sắc quay đầu nhìn Sở Dạ - cũng một thân áo trắng, khí chất điềm đạm, tựa như thiên thần, giơ tay nhấc chân càng lộ nét tao nhã và khí phách, ánh mắt luôn như một miệng giếng sâu, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy. Dung mạo tuyệt mỹ nhiếp hồn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.