Vương Gia Phúc Hắc

Chương 15: Chương 15: Nụ hôn đầu tiên có phải là như vậy không?




"Ừ." Cứ như là nói để biết hắn là người sống.

Nhìn Nhan Sắc Sắc, chợt cảm thấy nàng đúng là nhân tài: Mang theo đồ vật này nọ, còn dám chạy đến chỗ này bán hàng lấy tiền, bán đồ chưa nói, người thiếu chút nữa cũng cộng thêm vào.

"Theo luật lệ Đại Viêm, nữ tử đến thanh lâu có phải sẽ bị hưu hoặc là nhốt trong lồng heo?" Nhan Sắc Sắc vốn không muốn hỏi, nhưng trên TV có thể nhìn thấy, người bị bắt cấu, cào, gào thét, chỉ có thể cầu khẩn để được hết đau khổ, đành cắn môi kiên trì hỏi.

"Ừ. . . . . ."

"Vậy. . . . . . Hôm nay anh muốn hưu tôi hay là xử tử tôi?" Nhan Sắc Sắc đứng lên, bĩu môi hỏi, giống như một cô bé con bị giành mất kẹo.

"Ngốc quá!"

Không đợi Nhan Sắc Sắc phản ứng kịp, Sở Dạ ôm nàng, chôn mặt ở cổ nàng, như đang chìm đắm trong mùi hương của nàng. Nhan Sắc Sắc thụ sủng nhược kinh[41] nhìn Sở Dạ, chỉ là biểu hiện của hắn lúc này hơi kỳ quái, ví như - mặt hắn tuy vẫn giữ vẻ thong dong nhưng không dấu nổi một chút lo lắng.

"Theo ta." Sở Dạ cầm tay nàng, đặt nàng lên giường, trâm gài tóc cũng gỡ xuống, quần áo hắn cũng bị hắn kéo nhăn nhúm.

"Chàng làm gì?" Sắc mặt Nhan Sắc Sắc ửng đỏ.

Ngay khi môi Sở Dạ đổ xuống môi Nhan Sắc Sắc, cửa mở, một nam tử ăn mặc theo lối quan viên, bên người còn mang theo mấy thị vệ, vừa vặn bước vào thấy rõ một màn, mặt hơi xấu hổ, "Vương gia. . . . . . Vương phi. . . . . . Người. . . . . . Hai người. . . . . ."

Sở Dạ lười biếng nằm cạnh Nhan Sắc Sắc, hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc trên mặt nàng, bàn tay chơi đùa với một lọn tóc của Nhan Sắc Sắc, cười đến nghiêng thành, "Lao thị vệ đại giá, bổn vương tới đây cùng Vương phi tìm « việc vui »."

Tiếp theo híp mắt hỏi, "Trưởng thị vệ đúng là có thiên lý nhãn lại còn thính tai, biết bổn vương và Vương phi ở chỗ này, còn vừa vặn lúc bổn vương cao hứng nhất mà xông tới."

Nhan Sắc Sắc cảm thấy Sở Dạ đương không xuất hiện ở đây, lại có thị vệ mang đao đi theo, chẳng lẽ hành tung của nàng vẫn bị người theo dõi? Hay là nói có người cố ý thông báo cho những người này mới là người hãm hại nàng?

"Vương gia. . . . . . Dựa theo luật lệ Đại Viêm, Vương phi không thể ra vào thanh lâu, nếu đã đến đây thì phải. . . . . ."

"Nếu là đến đây thì như thế nào?" Sở Dạ không giận mà uy, ánh mắt cũng phát ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ý là: Ngươi dám nói ra ta gọi người cho ngươi chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.