Vương Gia Phúc Hắc

Chương 22: Chương 22: Tình huống bất ngờ




"Vương gia, nếu chuyện bị Lục Vương phi phát hiện, Lục Vương gia liệu có nhúng tay vào không?"

Người kia nghe xong giận tím mặt, một cước đạp bay cái bàn, giận dữ nói, "Nô tài chết tiệt, ta mới là con trưởng của Hoàng Thượng, ngôi vị hoàng đế sau này là của ta! Mà nó chẳng qua là đứa con sinh sau, tương lai ta lớn hay nó lớn?"

"Là Vương gia lớn!" Lời này nghe ra ý tứ nhưng vẫn thấy hơi e ngại! Sợ là huynh đệ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế...

"Hơn nữa trong tay Nhan đại nhân đang xử lý tội trạng trước đây của Lục Vương gia, ngươi nghĩ Lục Vương gia cưới nữ tử bị vứt bỏ kia là vì yêu nàng? Đừng có ngu! Vì đường hoan lộ, nó đã muốn động thủ lâu rồi, chúng ta còn không động? Hừ, bổn vương muốn nhìn xem nó có thể kìm chế... Đến khi nào!" Nói xong, cười ha hả.

"Vương gia anh minh!"

Trăng lạnh như nước, Nhan Sắc Sắc mang theo Thành Nhân, bởi vì nàng cảm thấy Thủy Bích luôn ngăn cản nàng thăm dò tìm chân tướng, nhưng có lẽ lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, cứ hành động trước.

"Tiểu thư. . . . . . Thành Nhân sợ!" Thành Nhân rụt cổ, cô không biết lá gan tiểu thư nhà cô từ lúc nào thì trở nên lớn như vậy? Cư nhiên nửa đêm chạy tới đây nhìn xác người?

"Hư, đừng sợ, theo sát tôi, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy." Nhan Sắc Sắc cau mày.

Vương triều Đại Viêm có một luật lệ đặc biệt, khi người đã chết, không được quấy rầy, để tránh quấy nhiễu vong hồn. Điều này đối với người chết cũng là một loại tôn kính.

Nhan Sắc Sắc đốt nến, Thành Nhân ở phía sau gắt gao đi theo.

"Tiểu thư, chúng ta trở về đi, cùng lắm thì kêu lão gia đến xem."

Sắc mặt Nhan Sắc Sắc trầm xuống, xoay người, thiếu chút nữa hù Thành Nhân sợ tới mức hét rầm lên, may mắn Nhan Sắc Sắc kịp đưa tay chặn miệng cô.

"Cô muốn gọi tất cả mọi người ra đây sao? Hơn nữa cha sẽ không cho phép người khác tới quấy nhiễu Nhị phu nhân, tình cảm mấy năm nay chỉ là giả sao? Còn Nhan Ngọc nữa, sợ là khi biết tôi vào khám nghiệm cơ thể mẹ cô ta, lại giả chết hay thắt cổ đi!" Nhan Sắc Sắc bất mãn nhăn mặt.

Chung quanh im ắng, nơi này không thường có người đến, yên tĩnh đến đáng sợ.

Mở cửa, đốt nến, xác Nhị phu nhân nằm im lìm.

Nhan Sắc Sắc quan sát thi thể, cởi trâm gài tóc, nhướng mày, cắn trâm gài tóc cắm vào gáy Nhị phu nhân. . .

Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu [2]

Thành Nhân sợ tới mức kêu to lên.

"Tiểu thư. . . . . . Người. . . . . . Người người người. . . . . ." Nhìn thấy trên cổ Nhị phu nhân tứa máu, Thành Nhân chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, máu tươi chậm rãi tràn ra, nhìn thấy rõ không phải màu đỏ tươi, mà là đen thùi. . . . . .

"Nhìn thấy máu chưa?" Nhan Sắc Sắc dùng khăn nhẹ nhàng dấp một chút, màu đen, đưa đến trước mặt Thành Nhân, thở dài, "Màu đen, Nhị phu nhân căn bản không phải tự sát mà là bị giết, hiện tại đã có thể xác định."

Thành Nhân cố đứng vững, gật đầu.

"Quên đi, đi ra ngoài trước, nhìn cô sợ như vậy, cứ để tôi tìm hiểu thêm, có người tới tôi sẽ la lên."

Thành Nhân chưa đợi dứt lời, bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thở.

Bên ngoài, gió như cũng mang theo vài phần âm khí, cảm thấy cổ lạnh lạnh, nhưng vừa quay đầu, cái gì cũng không thấy.

Ánh sáng leo lét, Nhan Sắc Sắc dùng khăn áp vào miệng vết thương trên cổ Nhị phu nhân, nhìn thấy bóng trên tường, phát hiện một chiếc ngân châm rất nhỏ trên cổ Nhị phu nhân, chậm rãi gỡ xuống. . . . . .

Ngoài cửa sổ, Thành Nhân mở to hai mắt, nhìn thấy sau cửa sổ ban đầu có một bóng người, chớp mắt lại trống rỗng, sau lại xuất hiện, hơn nữa chậm rãi tới gần Nhan Sắc Sắc, trong chớp mắt, cả hai cái bóng đồng loạt biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện.

"A ……."

Đêm khuya vang lên một tiếng kêu kinh hãi, phút chốc làm đàn quạ đang nghỉ đêm xao xác bay lên…

"Vương gia, người thật là có nhã hứng! Cư nhiên một mình đánh cờ."

Sở Dạ không hé răng, cầm một quân đen đánh vào quân cờ trắng, hé miệng chậm rãi cười, nói: "Trộm nửa ngày nhàn trong kiếp phù du."

"Người không hiếu kỳ thần đến có chuyện gì sao?"

"Tự nhiên có chuyện cần nói, nếu ngươi muốn nói, không cần hỏi ngươi sẽ nói cho ta biết, nếu ngươi không muốn hỏi cũng là hỏi hư không."

Người nọ nhìn bàn cờ, trắng đen hỗn loạn, có lẽ quân đen đang chiếm thượng phong, không ngờ Sở Dạ lại hạ một quân, chỉ một quân này làm cho quân trắng toàn thắng.

"Vương phi gặp nguy hiểm." Người nọ nói xong, mi mắt vừa dương lên ngay lập tức hạ xuống.

"Phong, ngươi nhanh quá đó." Sở Dạ thở dài.

"Vương gia, người ấy từng muốn giết người." Phong bất mãn phản bác.

Sở Dạ không lên tiếng, ánh mắt lại nhìn xa xăm.

"Vương gia, Vương phi. . . . . . Người. . . . . ."

"Vương gia, Vương gia. . . . . . Tiểu thư mất tích , ôi, nháy mắt đã . . . . . Không thấy. . . . . ." Thành Nhân khóc, quỳ trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.