Vương Gia Sợ Vợ

Chương 20: Chương 20




Lần này hắn không có lên tiếng trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, duỗi tay ra đem người ôm vào trong lòng, dùng chân đá cửa phòng lại, thẳng đi về phía nội thất (phòng trong).

Thời tiết mưa dầm kéo dài, thích hợp nhất là nằm trên gối mềm giường cao, trong hương thơm mềm mại chứ.

Sáng sớm hôm sau, Tấn vương bị Vương phi của mình vừa đánh vừa đá chạy ra phòng ngủ, liên tục ba ngày bị cự ở ngoài cửa, chỉ có thể ngủ thư phòng, gối đơn khó ngủ.

Khí trời cuối cùng cũng quang đãng, trong không khí mang theo ẩm ướt cùng mát mẻ đặc biệt sau cơn mưa.

Bước đi trên mặt đất ẩm ướt, ngắm nhìn núi xa, trên mặt Tô Linh Linh hiện lên ý cười sáng lạn, cuối cùng cũng chờ đến ngày nắng, nếu mưa không ngừng, cả người nàng đều phải mốc meo.

Quản gia vương phủ bước nhanh đi tới, nhìn đến nàng đứng ở trong viện, vẻ mặt nhất thời biến đổi.

Mắt thấy đối phương hành lễ rồi sẽ bước nhanh đi qua, nàng chậm rãi mở miệng, "Chậm đã."

"Vương phi, ngài có việc xin phân phó."

"Không phải ta có việc, mà là ngươi có chuyện gì."

"Tiểu nhân không có việc gì."

"Vừa thấy chỉ biết đang nói dối," Tô Linh Linh vân đạm phong khinh nói: "Nói đi, chuyện gì, người nào muốn tránh ta?"

"Vương phi… "

"Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không khó xử, ngươi đi đi." Nàng vẫy vẫy tay, tiếp tục nhìn ra núi xa.

"Dạ vâng."

Quản gia vội vàng rời đi, sợ có người sẽ hối hận.

"Ha," Nhìn người xa xa, Tô Linh Linh phát ra một tiếng cười khẽ. Không muốn để cho nàng biết nàng sẽ không hỏi, chạy cái gì chứ, nàng cũng không phải lão hổ.

Hít vào một hơi thật sâu lại thở ra, nàng quyết định theo hành lang gấp khúc đi một chút.

Chính là khi nàng đi đến viện trước gần cửa lớn, cước bộ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng cách đó không xa, lại là nàng!

Đến hình như không chỉ có Phạm Nguyệt Hoa còn có vài thục nữ yểu điệu, ánh mắt nàng lóe lóe, mí mắt vi liễm.

Hoàng đế rốt cục quyết định chỉ hôn trắc phi thị thiếp cho Long Kí Vân sao?

Tâm đột nhiên mạnh mẽ đau xót, nàng nhíu chặt mày, dùng sức đá đi cảm xúc khó chịu, chậm rãi xoay người, hướng một cái phương hướng khác đi đến.

Nàng nghĩ, mình cần yên lặng một chút.

Bất tri bất giác, nàng đi đến ven hồ phía sau, ngồi xuống trên tảng đá lớn mình thường xuyên thả câu kia.

Sau cơn mưa, trên tảng đá lớn có chút ẩm ướt lạnh lẽo, Tô Linh Linh mới ngồi một lát liền đứng lên.

Lúc này phía sau lập tức có người hiện thân, hướng nàng cung kính bẩm báo, "Vương phi, ngài chờ, đã có người đi lấy đệm gấm."

"Ừ." Gió thổi qua tóc dài hai bên búi tóc của nàng, xẹt qua trước mắt nàng, tung bay trong gió.

Thị vệ có động tác nhanh chóng, chẳng những lấy đến đây đệm mềm, còn lấy thêm một cái áo choàng.

Bảo vệ tốt Vương phi chính là trung thành tốt nhất đối với Vương gia, đây là nhận thức chung của mọi người hôm nay.

Đắc tội Vương gia có lẽ đừng lo, nhưng đắc tội Vương phi thì kết cục sẽ thập phần thê lương, nay Vương gia xem Vương phi còn quan trọng hơn mạng của mình, có một chút biến đổi nhỏ đều đã khẩn trương đòi mạng, nếu không thì lời đồn đãi trong kinh thành sẽ không càng ngày càng khoa trương.

Nhìn đến Vương gia bước chân vội vàng mà đến, bọn thị vệ lặng yên ẩn thân lui ra, đem một phương thiên địa này lưu cho bọn họ.

Gió theo mặt hồ xẹt qua, bị bám một trận gợn sóng.

"Linh nhi."

Thanh âm Long Kí Vân từ phía sau truyền đến, Tô Linh Linh lại không có quay đầu, không chút động đậy ngồi ở trên tảng đá, nhìn mặt hồ không ngừng khuếch tán gợn sóng.

"Ngươi đến." Này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Nàng vẫn không nói gì.

"Không cần để ở trong lòng."

Nàng mở miệng, "Ta không có để ở trong lòng."

"Vậy một mình nàng trốn đến nơi này là vì sao?"

Đưa tay kéo lại áo choàng trên người, nhặt lên một hòn đá ném vào trong hồ, nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, nàng thản nhiên nói: "Bọn họ tựa như hòn đá nhảy vào trong hồ nước này, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn sẽ có bọt nước nổi lên."

"Linh nhi… " Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

"Thân là hoàng tộc, có phải thật sự không thể quyết định nhiều chuyện lắm hay không?" Trước kia nàng chính là nghe phụ thân nói qua như vậy, cũng không cho là đúng, dân chúng đều hâm mộ tôn vinh hoàng gia, hâm mộ bọn họ có thể tùy theo lòng mình, nguyên lai bọn họ cũng không tự do.

Hắn đi đến bên cạnh nàng, ngồi trên đệm mềm kế bên nàng, vươn tay vòng qua vai nàng, đang nhìn mặt hồ, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, "Tuy rằng nàng thật sự là muốn nhiều lắm, nhưng mà ta thật cao hứng nàng có thể để ý như vậy."

Người này rốt cuộc là nghĩ gì? Tô Linh Linh nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Mẫu hậu mặc dù là đứng đầu hậu cung, cũng có chỗ khó xử của nàng, cho nên đành phải từ thần tử thay nàng phân ưu (chia lo)." Chuyện Diễm Nương nhiều ít cũng đã làm cho người nhà quý phi có điều bất mãn, ai bảo cuối cùng là hoàng huynh ôm mỹ nhân về cho nên mẫu hậu đành phải lại đem hắn ném ra làm tấm chắn.

"Lần này cần phân ưu như thế nào?"

"Nàng nói xem?"

"Toàn bộ thu vào trong phủ như thế nào?" Nàng cười như không cười nhìn hắn.

Hắn cố ý nói: "Nếu nương tử thật sự không ngại, bổn vương cũng có thể."

"Tốt!" Thật sự là quá tốt! Tức giận của Tô Linh Linh từ tâm nổi lên, không cần suy nghĩ, vươn tay dùng sức đẩy hắn.

Long Kí Vân vội vàng ôm lấy người trong lòng, ôn nhu trấn an, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta nói đùa."

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Nàng lạnh mặt, không thích cảm giác bị người cho qua.

"Mẫu hậu nói, chỉ cần để cho bọn họ ở nhờ trong phủ một tháng là tốt rồi."

"Nga?" Âm mưu a âm mưu, ở một tháng, một tháng sau tổng có nhiều chuyện xấu lắm, này quả thật chính là đem cướp bỏ vào kho hàng đầy tiền tài bảo vật thôi.

"Ý kiến của nàng thì sao?" Hắn dùng cằm vuốt ve tóc mai của nàng, giọng nói giống như kinh ngạc ở bên tai nàng hỏi.

Nàng nhướng nhướng mày, cười nói: "Thật sự hỏi ta?"

Đáy mắt Long Kí Vâ hiện lên một chút ánh sáng, nụ cười bên môi càng có vẻ ý vị thâm trường, "Đúng nha."

"Đi."

"Đi? Đi đâu?"

"Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi?"

"Tốt" Hắn đột nhiên cười, "Khi nào khởi hành?"

"Chọn kỳ không bằng xung đột, lập tức, lập tức như thế nào?" Nàng cười mặt như hoa, giống như nhìn đến tình hình mình phóng ngựa giơ roi tiêu dao thiên hạ.

"Không thành vấn đề." Trên mặt mang cười, trong mắt có cười, trong lòng cũng cười, hắn quả nhiên là quá mức hướng tới tự do của mình.

"Ngươi cần giao phó một chút không?" Nàng vì hắn suy nghĩ một chút.

"Không cần." Dứt lời, hắn ôm lấy nàng, bóng dáng nhảy lên, đã biến mất ở trong hậu viện.

Sáng sớm hôm sau, có người hoang mang hốt ha hốt hoảng tiến cung bẩm báo tin tức, hoàng đế ngồi trên ngai vàng mặt rồng giận dữ, oán hận không thôi vỗ tay vịn mắng: "Đứa con bất hiếu này, lại mang con dâu của trẫm chạy trốn, càng xấu xa là lại không gọi trẫm… "

Khi ánh chiều tà của mặt trời chiều rơi xuống, Tô Linh Linh đã bước vào "Nghênh Khách cư" ở trấn nhỏ.

Nghênh Khách cư là nhà trọ duy nhất trong trấn nhỏ này, lúc này đúng là lúc người qua đường tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân, cho nên rất là náo nhiệt.

Đánh giá tất cả quanh mình, nàng ngoan ngoãn đứng ở phía sau Long Kí Vân chờ hắn chọn phòng.

Nàng phát hiện ánh mắt không ít người đều cố ý hoặc vô tình rơi xuống trên người hắn, cũng đúng, Long Kí Vân là mỹ nam tử phong thần tuấn tú như vậy, đi đến đâu đều nhất định trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người.

Khi nàng nhìn đến, phòng trọ dừng chân không có gì hơn chỉ là tìm cái giường ngủ thôi, cho nên nàng thật sự không thể hiểu nổi hành vi mỗi lần chọn phòng của trượng phu, ở phòng nào mà chả giống nhau?

Nàng thật thích ngồi ở trong hành lang ăn cơm, vừa ăn cơm vừa có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ của mọi người, nhưng Long Kí Vân không thích, cho nên đi nhiều ngày như vậy rồi, nàng vẫn là ở trong phòng ăn cơm, điều này khiến cho nàng có chút ít oán giận.

"Hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn."

"A?" Nàng có chút kinh ngạc, không hiểu sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý?

"Không phải nàng thích sao?" Hắn đương nhiên nói.

Nàng không khỏi thản nhiên cười, dùng sức gật đầu.

Xem hai tròng mắt nàng sáng như một tiểu cô nương hưng phấn, Long Kí Vân không khỏi vui vẻ, dắt tay nàng, đi về phía chiếc cửa sổ mở ra.

Ăn không nói, ngủ không nói, chưa bao giờ là thói quen của Tô Linh Linh, mà Long Kí Vân cũng sẽ không lấy đó để thuyết giáo (giảng đạo, giảng dạy), nàng lanh lợi hoạt bát mới là chân thật nhất, cũng là hấp dẫn hắn nhất.

"Vì sao người kia luôn nhìn chúng ta?" Nàng hạ giọng hỏi ra nghi hoặc của mình.

Hắn cười cười, hớp một ngụm rượu, nói: "Nàng không nhìn người ta, làm sao mà biết người ta đang nhìn nàng?" Là khách giang hồ trên đường gặp được, không khéo cố tình thấy một màn thân thiết của bọn họ.

"Nha." Bĩu môi, nàng tiếp tục ăn cơm.

"Đã nhiều ngày vẫn ăn ngủ vùng hoang vu, ăn cơm xong về phòng rửa mặt một chút đi."

"Tốt."

Khi nói chuyện, ánh mắt Long Kí Vân khẽ biến, nhìn bóng dáng trên đường cái căng chân chạy như điên kia, như có suy nghĩ gì.

Tô Linh Linh cũng thấy được một màn kia, không cho là đúng nhướng mày, "Ngươi muốn tham gia vào sao?"

"Nói như thế nào?"

"Đứa nhỏ ăn xin đang chạy trốn kia thật đáng thương." Mà người bị trộm vòng eo mập tròn, một bộ giàu có, nghĩ đến cũng không thiếu mấy lượng bạc.

"Loại hành vi này luôn không tốt."

"Tốt hay không tốt, sao có thể chỉ bằng chúng ta nhìn đến liền có thể nhận định?"

Hắn suy nghĩ sâu xa nhìn về phía nàng, tươi cười thản nhiên ở khóe miệng tràn ra, "Có lẽ nàng nói đúng."

Ánh mắt Tô Linh Linh vẫn đang dừng ở phương hướng bóng dáng nho nhỏ vừa rồi biến mất, trên mặt xẹt qua một tia thương xót, "Xem đứa nhỏ kia xương cốt gầy yếu, hai gò má lõm xuống, quần áo trên người lại cơ hồ không thể che đậy thân thể, nhưng hắn có một đôi mắt thật trong suốt, người có đôi mắt như vậy sẽ không là người xấu, nguyên nhân khiến cho hắn làm như vậy, nhất định đủ để cho người ta tha thứ hắn loại hành vi này."

Long Kí Vân chỉ là yên lặng nhìn nàng, trong long phút chốc chấn động, vẫn nghĩ đến nàng quá mức đơn giản, nguyên lai lòng của nàng nhưng lại tỉ mỉ đến trình độ như thế, chỉ là ngắn ngủn vài lần lại quan sát được như thế, ai có thể nói nàng rất đơn giản?

Quả nhiên, con gái của Tô tướng gia quả là không đơn giản .

Buổi tối, đợi lúc ám vệ đem kết quả điều tra nói cho hắn, Long Kí Vân nhịn không được đối thê tử nhìn với cặp mắt khác xưa, lại thật sự bị nàng nói trúng rồi.

Đứa bé ăn xin kia là vì mẫu thân bệnh nặng mới có thể đi trộm tiền, mà người bị trộm kia là gian thương có tiếng ở vùng này.

Năng lực quan sát thấu đáo của thê tử làm cho hắn hiện tại cam bái hạ phong.

Trở lại phòng, Tô Linh Linh đã tắm rửa xong, đang ngồi ở phía trước cửa sổ chải vuốt một đầu tóc đen dài mềm mại.

Hắn đi qua, lấy qua cây lược trong tay nàng, tiếp nhận công việc của nàng.

"Vì sao vẫn không thích Phạm tiểu thư?" Hắn nghĩ hôm nay hẳn là sẽ có đáp án.

Nàng hỏi lại: "Vì sao ta phải thích nàng?"

"Tựa hồ ngay từ đầu, nàng liền không thích nàng ta." Hắn khẳng định.

"Vẻ đẹp của nàng ta không giống thật." Sở hữu tao nhã mảnh mai đều là biểu hiện giả dối được dựng nên.

"Diễm Nương tựa hồ không kém nàng ta."

"Nhưng Diễm Nương chân thật." Nàng cong khóe môi một cái.

Nguyên lai, "thật" trong miệng nàng chính là nói về bản chất, Long Kí Vân hiểu rõ nở nụ cười.

"Vì sao muốn hỏi vấn đề này?"

Nàng cũng không thể không cần sâu sắc như vậy chứ? Long Kí Vân nhịn không được có chút bất đắc dĩ.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy nàng ta làm tiểu thiếp?" Nàng hồ nghi quay đầu nhìn hắn.

Hắn không đáp hỏi lại: "Nàng nói xem?"

Một phen vỗ cái tay không thành thật của hắn, Tô Linh Linh hừ một tiếng, một lần nữa quay đầu đi, xem bóng đêm ngoài cửa sổ, "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta!" Thật muốn cưới sẽ không lôi kéo nàng cùng nhau chạy.

Bị đánh, hắn lại cười đến vui vẻ. "Nàng nói như vậy, bổn vương sẽ bị thương tâm." Linh nhi của hắn, càng ngày càng để ý hắn, thật tốt.

"Cắt." Giả mù sa mưa (vờ vịt, giả bộ), rõ ràng ý đồ chân chính là muốn trốn tránh.

"Đêm đã khuya, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi chút đi." Hắn vươn tay đóng cửa sổ lại, quay lại cười với nàng.

Nhìn đến tươi cười của hắn, Tô Linh Linh theo bản năng rùng mình một cái, tổng cảm thấy có dự cảm xấu, nhưng nàng liều mạng trấn an mình nói nhất định là ảo giác.

"Tốt." Sờ sờ tóc dài mượt, nàng đi đến bên giường.

Đợi đến lúc vừa lên giường, khi hắn như sói như hổ bổ nhào lên, nàng mới phát hiện ý đồ của hắn thì đã trễ.

"Ngày mai chúng ta còn phải chạy đi." Nàng uyển chuyển nhắc nhở hắn phải khống chế.

"Không phải nó nghỉ ngơi hai ngày sao?"

"… " Nguyên lai, đây là nguyên nhân hắn nói muốn nghỉ ngơi hai ngày? Tô Linh Linh quả thật muốn mắng người. Nhưng nhìn ánh mắt sáng trong suốt lại chờ mong kia, nàng chỉ biết tối hôm nay khẳng định không cần ngủ.

Long Kí Vân chặt chẽ đặt thê tử ở dưới thân mình, đem tình ý mình tích góp từng tí một nhiều ngày qua toàn bộ đưa vào trong cơ thể người yêu.

Nhìn người chăm chỉ di chuyển ở trên người mình, Tô Linh Linh tận khả năng hơi nhếch môi không phát ra thanh âm khiến người xấu hổ, nhưng dưới sự tiến công cường hãn của hắn, nàng dần dần không thể nhẫn nại, ở dưới thân hắn thở gấp rên rỉ, khiến cho hắn càng đánh càng hăng, không thể ức chế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.