Vương Gia Tha Mạng!

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 12

Beta đã quay lại sửa cho ta 2 phần 12, 13 quý vị có thấy sai sót j` thì hay than với beta….hahahha…. ta đi trốn trách nhiệm đây….

==========

Quả nhiên lúc đi ngang qua Tô Châu, Kim Ưng cùng Thang Viên đi nhìn ngoại công của y. Lão gia mặt đầy nước mắt nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Thang Viên vuốt nhè nhẹ: “Đứa nhỏ, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi a! Ta xương cốt đã già, ở đâu cũng như nhau thôi?” Thang Viên để lại cho lão gia một số bạc đáng kể, trước khi rời đi quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy ba lạy: “Cháu ngoại bất hiếu, không thể hầu hạ, ông ngoại, bảo trọng.”

“Lão gia thật sự là cố chấp. Ngươi cũng không khuyên nhủ sao?” Kim Ưng thầm oán nói.

“Ta chính mình còn không biết sẽ có kết quả gì, để ông ngoại theo bên người, sẽ càng lo lắng, không bằng ở chỗ này an dưỡng tuổi già.” Thang Viên sâu kín đáp.

“Ngươi lo lắng nhiều quá, Vương gia đối đãi ngươi như vậy, ngươi còn nhìn không ra là thiệt hay giả?” Kim Ưng cười nói.

“Vì tập tranh ảnh tư liệu kia, người thân phản bội cửa nát nhà tan, ta thật sự là sợ…” Thang Viên thì thào nói.

“Tập tranh ảnh tư liệu kia rốt cuộc là vẽ cái gì vậy?” Kim Ưng ngạc nhiên nói.

“Là hoàng cung. Năm đó lúc xây dựng hoàng cung, lưu lại bản vẽ mà thôi… Ta lại nhìn không ra có chỗ nào quan trọng, lại không có cơ quan mật…” Thang Viên cũng kinh ngạc.

“Khó trách! Ngươi cũng biết, nửa năm trước, trong hoàng cung tìm được hai thi thể vô danh?” Kim Ưng nói: “Lúc đó là mùa hè nhiều mưa, Thúy Hương cung lại luôn tràn ngập mùi tanh tưởi, tìm nhiều ngày cũng không ra nguồn, cuối cùng là một tiểu cung nữ do khuyên tai làm rớt ở mối ghép phiến đá cống thoát nước, nhấc một góc phiến đá lên mới phát hiện bên trong có một thi thể đã thối rửa. Hoàng đế kinh hãi, kêu người cẩn thận kiểm tra thực hư, kết quả tìm được rồi hai thi thể vô danh, không phải thái giám cũng không phải thị vệ, trên người cũng không có gì để chứng minh thân phận….”

“Đường cống nước?” Thang Viên đột nhiên tỉnh ngộ: “Tập tranh ảnh tư liệu kia quả thật có ghi lại đường cống nước! Bất quá thoát nước là để thu gom mưa, bởi vậy nên hoàn toàn nhỏ hẹp, người trưởng thành căn bản không có thể nào đi lọt…”

“Nếu có thuật co rút khung xương thì sẽ không khó.” Kim Ưng nói.

“Người nọ đi vào đó làm gì? Ám sát?” Thang Viên hỏi.

“Hẳn là không phải. Trong vòng nửa năm Hoàng cung chưa từng xuất hiện thích khách, huống hồ hai người kia võ công cũng không cao a!” Kim Ưng suy nghĩ đủ điều cũng không thể lý giải chuyện này.

Thang Viên cúi đầu trầm tư, cũng không nắm bắt được điểm quan trọng.

Dọc theo đường đi có Kim Ưng, Thang Viên trong lòng cũng được khuyên giải không ít, nhưng bệnh nặng mới khỏi, khó tránh khỏi thân thể mệt mỏi, bởi vậy khi đi lộ trình một tháng, khi trở về lại đi mất một tháng rưỡi, khi gần tới kinh thành, đã là tháng chạp, nhà nhà đều đang tràn đầy không khí vui mừng đón năm mới.

Kim Ưng nhìn sắc trời, đi hai ngày nữa thì có thể sẽ tới kinh thành, hiện thời cũng không có gì cấp bách, bởi vậy chọn một khách *** để ngủ trọ.

Vì từng đến nơi đây tìm chỗ ngủ trọ, Kim Ưng liền vào khách *** đặt ông chủ, muốn ba phòng thượng hạng. Ông chủ cũng nhớ kĩ mấy vị khách nhân này, gọi tiểu nhị chiêu đãi.

“Thang Viên, ba phòng thượng hạng. Chuẩn bị nước ấm!” Ông chủ hô.

Nhóm Kim Ưng hai mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn, gặp một người trẻ tuổi trên mặt che mảnh vải màu xám đi tới, dẫn bọn hắn đi tới phòng cho khách.

“Tiểu nhị mới tới, không hiểu phép tắc, mong ngài lượng thứ.” Ông chủ mỉm cười nói: “Hắn không nói, nhưng nghe thấy nhìn thấy, có chuyện gì cứ việc phân phó.”

Kim Ưng nhìn Thang Viên, lại nhìn người trẻ tuổi, nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Thang Viên là một cái tên hay.”

Thang Viên nhìn bóng dáng người nọ, cảm thấy hình dáng đi đứng nhìn có chút quen mắt, trong lúc nhất thời lại nhớ không ra là gặp ở nơi nào.

Thang Viên nằm ở trên giường trằn trọc. Càng tới gần kinh thành, lại càng không yên. Không biết Vương gia có khỏe không? Sẽ xử lý y như thế nào? Nhớ tới chuyện ngày xưa, trong chốc lát nhiều cảm xúc đan xen vào nhau. Nghe thấy bên ngoài trống canh đã vang ba tiếng, đã nửa đêm, cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, trước mắt từng trận tối đen. Một bóng đen ám ảnh chậm rãi lớn dần, từ trong bóng tối đi ra. Thang Viên âm thầm kinh hãi, nghĩ muốn kêu Kim Ưng, lại không phát ra tiếng.

Bóng đen kia chậm rãi đi tới, là tiểu nhị tên Thang Viên, trên mặt vẫn che mảnh vải, đứng ở trước giường Thang Viên híp mắt nhìn y.

“Thích khách…” Thang Viên vùng vẫy nửa ngày mới phát ra âm thanh, nhưng thanh âm giống như muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy.

“Thế nào? Mới xa mấy tháng, không nhận ra người quen cũ sao?” Thanh âm ồm ồm chói tai, ngữ khí âm trầm.

“Ngươi là ai?” Thang Viên hỏi.

Người nọ cười lạnh một tiếng, bỏ đi lớp vải xám trên mặt, lộ ra gương mặt dữ tợn, đầy vết sẹo, làn da cháy đen.

“Ngươi… ngươi…” Thang Viên hoảng sợ: “…rốt cuộc là ai?”

“Nếu không có ngươi, ta sao lại rơi vào kết cục như vậy! Ngươi là thứ hại người!” Người nọ nói xong rút ra một chủy thủ (dao găm) cầm trên tay, hung tợn nhìn Thang Viên nói: “Bọn người của Như Ý lâu đang ở âm phủ chờ ngươi đó! Ngươi đi xuống dưới theo bọn họ đi!”

“Tư Vũ! Ngươi là Tư Vũ!” Thang Viên mở to hai mắt nhìn, trách không được y cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng do vẫn nghĩ Tư Vũ đã chết, nên không nhớ tới hắn.

“Hừ! Ta không phải Tư Vũ!” Người nọ cọ cọ chủy thủ trên ống tay áo, tiếp tục nói: “Ta vốn tên là Khiếu Tống Vũ, nhà cũng được coi là thường thường bậc trung, tuyệt nhiên không cần phải tới nơi đó! Nếu không có hắn, hắn muốn ta giám sát ngươi, ta sao lại rơi vào đám người chỉ biết mua vui chuốc cười! Bất quá, hắn cũng cho ta thù lao, Như Ý lâu là của ta! Là của ta! Do lão bà đáng giận kia, tham món tiền hối lộ của hai người kia! Cũng không lường trước ngươi là người như thế, sao liền câu dẫn Vương gia, còn có thể làm cho hắn đến chuộc thân cho ngươi! Ngươi đi rồi, Như Ý lâu không cón tác dụng, vì thế bị hắn châm lửa thiêu! Đều là do ngươi, Như Ý lâu là do ngươi hủy, là ngươi làm liên lụy đến nhiều mạng người như vậy! Đáng chết nhất chính là ngươi!”

“Ai? Là ai muốn ngươi coi chừng ta?” Thang Viên hỏi.

“Ngươi muốn biết? Xuống âm phủ hỏi đi!” Tư Vũ nói xong, vung chủy thủ hướng Thang Viên đã đâm đến.

Thang Viên cả người không có lực, biết trốn không thoát, liền nhắm mắt lại chờ chết. Ai ngờ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, chủy thủ trì trệ không có rơi xuống. Trợn mắt nhìn lên, đã thấy Kim Ưng đã bắt được cổ tay Tư Vũ, Tư Vũ bị Kim Ưng nắm lấy, còn chưa từ bỏ ý định giãy giụa, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thang Viên ăn tươi nuốt sống.

“Là ai phái ngươi tới ?” Kim Ưng chế trụ mạch của Tư Vũ hỏi.

“Ngươi không xứng đáng biết!” Tư Vũ hung tợn nói, lại gắng sức thoát ra, tiếc rằng năm ngón tay Kim Ưng giống như đúc bằng sắt, căn bản là giãy không thoát.

“Ngươi có nói hay không?” Trên tay Kim Ưng gia tăng thêm một chút lực đạo, Tư Vũ mặt đầy thống khổ, lại chết sống không chịu mở miệng. Đúng lúc này, một loạt tiếng kim khí xé gió, con ngươi Kim Ưng chợt lóe sáng, che ở phía trước người Thang Viên, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh nhau, nghĩ chắc là Hắc Ưng đang cùng thích khách đánh nhau.

Qua một hồi lâu, Hắc Ưng từ bên ngoài tiến vào, tức giận nói: “Để hắn chạy thoát!”

Kim Ưng yên lòng, quay đầu lại nhìn Tư Vũ, đương nhiên đã tắt thở, trên lưng cắm một phi tiêu hoa mai.

Thang Viên nhìn thi thể Tư Vũ, trong lòng một trận ảm đạm. Như Ý lâu, hơn hai mươi mạng người, đều là do chính mình mà chết. Lại nghĩ đến Thanh Dung, hiện nay Như Ý lâu chỉ còn lại hai người bọn họ còn sống, không biết hắn hiện tại ở đâu, có tốt hay không?

Do ban đêm bị hoảng sợ, lại thêm tâm sự, Thang Viên lại bệnh nặng. Kim Ưng Hắc Ưng sau khi bàn bạc, cảm thấy kinh thành rất gần rồi, tiến vào kinh thành sẽ tính toán tiếp.

==========

Thang Viên cảm thấy mê man, lúc thì mơ thấy quản gia ở bên người y nói chuyện, lúc thì thấy ngoại công hướng về phía y cười, ngoảnh đầu lại, lại thấy Tư Vũ cả người cháy đen, cầm chủy thủ trong tay muốn đâm y, lại có rất nhiều người ở chỗ này nói chuyện với y, còn có những người bạn cũ, mọi người đều là một thân cháy đen, muốn y cùng đi với bọn họ, còn có giấc mơ Thanh Dung cả người đầy huyết, luôn miệng gọi y cứu mạng. Còn không thì là giấc mơ thấy Vương gia híp hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm y, hỏi y còn muốn giấu diếm hắn đến bao lâu. Trong giấc mơ, Thang Viên vẫn luôn kêu gào vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh dậy.

Chờ đến lúc y có thể mở to mắt, đã là mồng 3 năm mới.

Thang Viên mở to mắt, chậm rãi quan sát một chút gian phòng mình ở, trang trí không xa hoa, nhưng cũng không phải là nơi ở của người bình thường. Đầu giường chạm khắc hoa mẫu đơn thiếp vàng, treo tấm màn màu đỏ thẫm, đầu giường bày một cái bàn con hình hoa cúc, phía trên để một cái mâm tráng men, bên trong có một ít hoa quả tươi. Xa hơn nữa bày một cái án thư bằng gỗ đàn hương màu đen, bố trí bút nghiên giấy mực, lại còn có một giá bút bằng bạch ngọc đặt nghiêng dựa vào tường, bên cạnh đặt một cái đồ rửa bút màu trắng. Lớp vôi trên vách có họa một chút tranh cổ, không xa hoa mà thật thanh nhã.

Thang Viên chậm rãi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ, lúc này không biết nên làm gì. Đang lúc do dự, một tiểu cô nương y phục màu lục mắt ngọc mày ngài từ ngoài đi vào, thấy Thang Viên ngồi trên giường, liền hướng ra ngoài kêu to: “Tỷ tỷ, mau lên, công tử tỉnh rồi.” Nói xong thì một cô nương y phục màu hồng đi vào, còn chưa có vào tới nơi thì thanh âm như chuông bạc đã hỏi: “Công tử có thể tỉnh rồi, làm cho người ta lo lắng gần chết!”

Thang Viên nhìn nhìn hai vị cô nương, cảm thấy lạ mắt, liền mở miệng hỏi: “Hai vị tỷ tỷ, đây là đâu?”

Cô nương y phục hồng mở miệng đáp: “Nơi này là phủ đệ của Cửu Vương gia. Công tử đã mê man nhiều ngày, lễ mừng năm mới đốt pháo cũng không đánh thức được ngươi!”

Thang Viên trố mắt một hồi, mới nghĩ, chỉ sợ là Vương gia không muốn chào tạm biệt mình sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng tràn đầy chua xót, trong mắt không biết từ lúc nào đã ngấn nước. Đúng lúc này, bên ngoài một thiếu niên đi vào, mặc áo màu xanh lơ, bên ngoài phủ áo choàng màu xanh nhạt, trên cổ áo dựng thẳng một lông hồ ly thật dài màu trắng, càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mềm mại, trời sinh có đôi mắt cong tựa như cười, mũi xinh xắn, khóe miệng vểnh lên phía trước, vẻ mặt vui mừng hớn hở.

“Ta nghe nói Thang ca ca tỉnh, lập tức liền đi tới đây.” Thiếu niên kia đứng ở trước giường nói với Thang Viên: “Ca ca còn nhớ rõ ta không?”

Thang Viên cẩn thận xem xét xem xét hắn, cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhìn kỹ xem, mới đột nhiên nhớ tới, kinh ngạc nói: “Tiểu Liễu phải không?”

“Ca ca quả nhiên nhớ rõ.” Tiểu Liễu nhi cười cười, lại nói: “Mà ngươi chỉ gặp ta một lần trước miếu Nhạc Vương?”

“Thật không? Ta lại cảm thấy giống như mới gặp đã thân!” Thang Viên nói

(thì số phận mấy anh được định cũng gần giống nhau mà…^^).

“Thang công tử trước hết nên uống thuốc, ngươi lại đến đây nói chuyện phiếm!” Hồng y cô nương quát, nhìn cử chỉ của nàng với tiểu Liễu nhi như vậy thập phần thân mật, lại quay đầu cung kính nói với Thang Viên: “Thang công tử, uống thuốc trước đi! Tốt nhất là nên bồi dưỡng thân thể mình đã.”

Tiểu Liễu nhi bị nàng nói như vậy, nở nụ cười hì hì vài tiếng, lại hướng nàng nhăn mặt, nói: “Hồng Châu tỷ tỷ thật hung dữ, cẩn thận coi chừng không có ai muốn ngươi a!”

Hồng Châu khẽ cắn môi tức giận mắng: “Ngươi cái tiểu hầu (con khỉ nhỏ), cẩn thận ta đi nói với nương của ngươi nha!”

Tiểu Liễu nhi nghe thấy nàng vừa nói như vậy, lập tức im lặng, bỉu môi nhìn Thang Viên uống thuốc. Lục y phục cô nương kia nhìn tiểu Liễu nhi kinh ngạc, nở nụ cười ha ha vài tiếng, nói: “Liễu nhi công tử sợ nhất mẫu thân a, ngày mai ngươi khi dễ ta, ta cũng sẽ đi nói với nương của ngươi nha!”

“Hừ! Các ngươi chỉ biết méc nương ta! Thật không biết xấu hổ!” Tiểu Liễu nhi hướng các nàng nhăn mặt.

Thang Viên uống thuốc xong, nhìn tiểu Liễu nhi nhăn mặt, cảm thấy buồn cười, hơi hơi lộ ra nét tươi cười.

“Ngươi xem ngươi xem, Thang công tử cười ngươi kia!” Lục y phục cô nương chỉ vào Thang Viên nói với tiểu Liễu nhi.

“Xí! Tiểu Thang ca ca không có giống các ngươi xấu xa như vậy! Ta không quan tâm đến các ngươi nữa, chỉ muốn chơi với tiểu Thang ca ca thôi!” Tiểu Liễu nhi thở hổn hển phồng má nói.

==========

Tiểu Liễu nhi thỉnh thoảng tìm đến Thang Viên nói chuyện phiếm, đùa giỡn vui vẻ, nếu không thì lại cùng Hồng Châu Lục Châu cãi nhau, có tiểu Liễu nhi làm bạn, Thang Viên không phiền muộn, nhưng mỗi khi nghĩ đến Vương gia, trong lòng liền không kiềm chế được cảm thấy có chút khó chịu, lại không tiện mở miệng hỏi, đành phải nghẹn ở trong lòng. Nhưng do bản thân trong người có bệnh, lại phiền não không thể giải quyết, bệnh chung quy là không có chuyển biến tốt, đến mười lăm tháng giêng, mới có thể xuống giường đi lại.

Bây giờ đang là ngày hội Nguyên Tiêu (đêm rằm tháng giêng), trong vương phủ cũng náo nhiệt như bên ngoài, khắp nơi đều treo đèn đỏ, không khí vui mừng tràn ngập tiếng người nói cười. Thang Viên đứng ở trên hành lang nhìn mọi người bận rộn, không tránh khỏi trong lòng cảm thấy cô đơn. Vốn nghĩ có thể làm bạn với Vương gia vài năm, không nhớ quá khứ không nghĩ tương lai, bình thường như hoa cỏ, nở rồi lại tàn rũ, trong lòng cũng không có cái gì để tiếc nuối, nhưng sau này, thân thế của mình bị Vương gia phát hiện, chỉ cảm thấy mình như một gốc cây phong lan, khi lớp hào nhoáng bên ngoài mất đi, chỉ còn lại những thứ râu ria xấu xí này, không còn nghĩ Vương gia sẽ lại nhìn y liếc mắt một cái. Giờ đã qua nhiều ngày như vậy, nhiều đêm chỉ nhớ tới từng chút từng chút những kỉ niệm khi ở bên Vương gia, trong lòng lại nổi lên những ý nghĩ quay quắt không buông thả được, có chút oán hận mơ mơ hồ hồ, cho dù mình làm sai, cũng nên nói rõ ràng chứ, hiện nay đem mình để ở đây, là có ý gì? Đem y cho Cửu Vương gia? Tuy thật sự là tặng cho người khác, cũng không nguyện ý nhìn mặt mình một lần sao?

Đang miên man suy nghĩ, tiểu Liễu nhi đã đứng trước mắt, cười khanh khách hỏi: “Tiểu Thang ca ca, làm cái gì mà ngẩn người vậy?”

Thang Viên đang nghĩ lung tung, lơ đãng nên mở miệng nói: “Vương gia thật sự không muốn gặp ta sao?”

Tiểu Liễu nhi nhìn nhìn y, nửa ngày mới “Xì” một tiếng nở nụ cười, nói: “Là do suy nghĩ đến Nhị Vương gia…” Cố ý kéo dài thanh âm để chọc Thang Viên.

Thang Viên mặt ửng hồng lên, cắn môi dưới nói: “Ngươi, ngươi nói bậy cái gì đó! Ta không có…”

“Không có gì?” Tiểu Liễu nhi cười hỏi.

Thang Viên cắn môi dưới không nói, ánh mắt như chứa sự e lệ nhìn tiểu Liễu nhi.

“Ngươi lại đem tâm đặt ở bụng sao!” (ý nói em nó lại suy nghĩ vớ vẩn) Tiểu Liễu nhi cười nói: “Vương gia tuy có tâm muốn gặp ngươi, cũng phải có thời gian rảnh rỗi mới được chứ! Hiện này mấy vị Vương gia đều ở trong cung, tính ra thì Vương gia nhà ta (xưng hô thân dữ hok… giống “lão gia nhà ta” nhỉ) cũng đã nửa tháng chưa về! Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi, tự nhiên ngươi sẽ có đáp án thôi. Giờ thì ngươi lo dưỡng thân thể  tốt đi! Gầy như vậy, chỉ sợ Nhị Vương gia thấy ngươi, cũng không nhận ra!” Dứt lời liền lôi kéo Thang Viên vào nhà, nói: “Mau vào đây, trong viện gió lớn, thân thể ngươi hiện giờ không chịu nổi đâu.”

Thang Viên bị tiểu Liễu nhi lôi kéo vào phòng, ấn vào cái ghế trước án thư, tiểu Liễu nhi lại lấy ra bàn cờ nói: “Chúng ta chơi cờ xem sao?”

Thang Viên cười tiếp nhận bàn cờ, lại nhặt lấy quân cờ còn suy nghĩ lung tung, nhưng bị tiểu Liễu chiếm thế thượng phong.

Thang Viên đầu tiên là có chút hoảng hốt, lúc sau còn có mấy lần suýt chết, liền không rảnh để phân tâm nữa, tập trung tinh thần chơi cờ. Hai người đang cúi đầu nhặt cờ đánh rất cẩn thận, một người từ bên ngoài đi vào, cũng không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm hai người chơi cờ. Nhìn một hồi, nhỏ giọng nói: “Theo ta thấy, lúc này nước cờ đã tử.”

Thang Viên một lòng đều đặt ở trên bàn cờ, căn bản không phát hiện có người tiến vào, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, là một người thanh niên, môi hồng răng trắng, mặt quả thật rất đẹp, nhưng mà nét quyến rũ lại mang một chút uy nghiêm bên trong, cử động đã cho thấy khí chất cao quý. Tiểu Liễu nhi nhìn người nọ lại thập phần cao hứng, nhanh chóng nhảy lên cười nói: “Thì ra là Thập Cửu gia đến đây? Ngươi hiện giờ thật nhàn rỗi!”

“Ta khi nào thì không nhàn rỗi?” Người nọ mỉm cười nói: “Ta vốn là một người rảnh rỗi a!”

Tiểu Liễu nhi cười nói: “Thập Cửu gia nói đây là thế cờ tử, là có ý gì?”

“Ngươi xem, nước cờ của ngươi là thế tiến công, khí thế có thừa lực lượng hậu bị lại không đủ. Y lại thiên về thủ, chỉ thủ chứ không tấn công, ngươi thế công tuy mạnh, nhưng lại giống như mũi đao nhọn đâm vào bông vải, không có một chút khí lực, thế này mà giằng co lâu, thì không phải là thua sao?” Người nọ chỉ vào bàn cờ giải thích.

Tiểu Liễu nhi lơ đễnh nói: “Ngươi thật cao thủ, vậy ngươi nói đi, nước cờ Lục Vương gia như thế nào?”

Người nọ trầm ngâm một hồi nói: “Lục ca rất ít chơi cờ, hắn ngồi trước bàn cờ bất quá cũng nửa canh giờ, thật nhìn không ra nước cờ. Nhưng, ta lại biết nước cờ của Cửu ca….” Người nọ kéo dài thanh âm cười nhìn tiểu Liễu nhi nói: “Nước cờ hắn với ngươi giống nhau, chỉ công không thủ, không để ý đến kết cục. Nếu như không, đã sớm đem ngươi thu phục được rồi!”

Tiểu Liễu nhi mặt đỏ, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi không phải người tốt, cùng bọn họ chê cười ta! Ta không thèm để ý ngươi!” Dứt lời tức giận đem mặt xoay đi.

Thang Viên cũng cười, lôi kéo tiểu Liễu nhi nói: “Ngươi sao lại dễ tức giận như vậy, không thể trách được bọn họ đều thích trêu đùa ngươi!”

Ba người đang nói đùa, Lục Châu từ bên ngoài bưng cái khay tiến vào cười nói: “Liễu nhi công tử lại nổi giận sao? Vậy chén viên tử này ngươi cũng không cần ăn, tránh cho khi ăn viên tử, lại nuốt cả viên xuống, làm bụng căng cứng.”

Tiểu Liễu nhi vừa nghe xong lại càng giận, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Châu, Lục Châu cũng không sợ hắn, đem ba chén viên tử đặt trên bàn, cầm muỗng đặt bên cạnh mỗi chén.

Vị Thập Cửu gia kia đã ngồi xuống bên cạnh bàn, múc một viên tròn cắn một miếng, kinh ngạc nói: “Cái này đâu phải viên tử (圆子)? Rõ ràng là chén bánh trôi (汤圆) a!”

Tiểu Liễu nhi nghe xong lại cười, chỉ vào Thập Cửu gia nói: “Ngươi sao biết là bánh trôi mà không phải là viên tử?”

Thập Cửu gia đáp: “Bánh trôi có nhân đậu, viên tử thì đặc ruột, chẳng lẽ ngay cả điều này mà ta cũng không biết sao! Cái này rõ ràng có nhân đậu, sao lại nói là viên tử?”

Lục Châu cùng tiểu Liễu nhi đều cười rộ lên, tiểu Liễu nhi nói: “Ngươi nếu ăn Bánh Trôi (Thang Viên), không sợ Nhị Vương gia tìm ngươi liều mạng sao?”

“Cái này với Nhị ca thì có gì liên quan? Phủ của hắn không ăn Bánh Trôi sao?” Thập Cửu gia ngạc nhiên nói.

“Bánh Trôi của phủ Nhị Vương gia chỉ cho một mình hắn ăn, người khác không được ăn!” Tiểu Liễu nhi cười đến gập cong thắt lưng không thể thẳng lại được. Lục Châu ở bên cạnh chỉ vào Thang Viên nói: “Thập Cửu gia, vị này là Thang công tử của phủ Nhị Vương gia, Thập Cửu gia không biết sao?”

Thập Cửu gia giương mắt nhìn Thang Viên, đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Thì ra… các ngươi sao không nói sớm!” Liền nói với Thang Viên: “Ta quả thực mạo phạm, Thang công tử thỉnh hãy rộng lượng bỏ qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.