Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 198: Chương 198: A Tịnh cảm thấy bối rối cùng Đằng Khương Phong




Bảo Thạch chạy qua phòng nghỉ chưa được bao lâu thì bên ngoài nghe vọng tiếng báo “quốc sư làm Lạc rang ngất xĩu rồi”. Không ngoài dự đoán của hai người, Cận Nhị lập tức rời đi để chăm sóc cho đậu phộng nhỏ.

“Năm nay là năm tuổi của Lạc nhỏ sao? Cứ ốm đau, ngất xĩu liên tục!” – Lam Ninh lo lắng.

“Theo nô tỳ nghĩ nguyên nhân là do năm nay vương gia tuyển Bảo Thạch vào phủ!” – Tiểu Phấn nói như không kiêng cử ai.

Tiểu Trúc cùng Lam Ninh vương phi nhìn qua tiểu Phấn bằng ánh mắt hơi kiêng dè, dù biết cô gái này chân thành nhưng lại quá thẳng tính đôi khi những lời nói của mình vô tình làm tổn thương những người khác, thường thì là hậu bối của mình.

“Đến khi xong cuộc phân tranh này ta sẽ đào tạo một khóa cho muội về cách dùng từ ngữ!” – Lam Ninh cảm thấy hoa mắt chóng mắt.

Tiểu Phấn đưa gương mặt ngơ ngác ra nhưng cũng vâng lời. Vì Lam Ninh là cha, là mẹ, là người thân nên nói như thế nào thì cứ nghe như thế đi sau này còn cãi lại kịp mà.

Đêm nay khác với những đêm trước, vương gia đã ngủ rất sớm và dường như ngủ rất sâu A Tịnh nhiều lần vào triệu kiến nhưng vương gia không mở mắt lên, cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là cháu gái trưởng thôn mang canh đến.

Nhưng rất hiếm khi A Tịnh thấy vương gia ngủ sâu như thế cũng sinh nghi bèn đi đến gần kiểm tra thử. Bất chợt Đằng Cảnh quay qua ôm lấy tay A Tịnh, thị vệ giật bắn cả mình.

Mặc dù cả hai đã gắn bó với nhau hơn mười mấy năm nhưng chưa bao giờ có mấy hành động như vậy, bây giờ A Tịnh cử động sẽ làm vương gia tỉnh dậy hiếm lắm vương gia mới ngủ ngon như thế. A Tịnh đang cố gắng trấn an bản thân và giữ im lặng để vương gia ngủ đến sáng hôm sau.

Đêm nay Đằng Cảnh mơ, mơ thấy một giấc mơ mà chính bản thân đang nằm cạnh Lam Ninh của mình, mùi hương quen thuộc dù hơi nồng mùi thuốc nhưng vô cùng dễ chịu. Bất chợt Đằng Cảnh quay người liền ôm được vương phi cảm giác vô cùng ấm áp.

“Tâm ta tịnh như tên ta đó!” – A Tịnh tự nhủ với chính mình.

Lúc đầu thì hơi hoảng sợ nhưng qua được một lúc thì A Tịnh bình tĩnh trở lại, lúc này đệ nhất thị vệ mới nhìn dáo dác xung quanh phòng nghỉ của đại vương gia mới phát hiện ra trong đây có hương gây ảo giác nó sẽ làm đầu óc con người mụ mị, mơ hồ.

Từ nhỏ vương gia đã làm quen với những loại mê dược nhưng lần này người hạ dược cho liều lượng quá cao, Đằng Cảnh lại ở trong phòng quá lâu và còn đóng kín cửa nữa nên mới lâm vào tình trạng hiện tại. truyện teen hay

Lập tức A Tịnh dùng lực mở tung tất cả cửa sổ, vung kiếm đá văng chậu hương ấy ra bên ngoài tất cả chỉ làm trong im lặng và phải vô cùng nhanh.

Lại một lần nữa đệ nhất thị vệ Du quốc đấu tranh tâm lý gay gắt là bản thân có nên báo cho vương phi tin này không. Nếu báo cho vương phi thì người sẽ lo lắng không chuyên tâm cho cuộc thi, còn nếu không báo lỡ vương gia xảy ra chuyện gì thì mười cái đầu của mình cũng không đủ đền.

Trong lúc rối trí A Tịnh liền nhớ đến túi đồ nhỏ mà vương phi gửi theo, bây giờ nó là bảo vật của vương gia đang nằm ngay trên đầu giường. A Tịnh chộp lấy mở ra thì thấy bao nhiêu là thuốc và kèm theo chú thích rõ ràng. Sau một lúc xem hết cái này đến cái khác, A Tịnh phát hiện một lọ thuốc tên “tỉnh táo lại nào!”.

“Ha, vương phi người có tài dự đoán tương lai sao?” – Mặt của A Tịnh ngố không có từ nào diễn tả.

A Tịnh đọc xuống cách hướng dẫn sử dụng với dòng chữ ngắn gọn “chỉ cần lắc lên và xịt xung quanh”.

Bên phòng dường như Hoa Thúy dự đoán thuốc của mình đã phát huy tác dụng đây là cơ hội để mình ra tay. Đang vui vẻ tung tăng đi đến phòng Đằng Cảnh thì bắt gặp ngũ vương gia đang đứng canh gác với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Hoa Thúy không biết tình hình nhưng Đằng Khương Phong đã nắm thóp được cô, thủ đoạn này bản thân ngũ vương gia đã trải qua hơi nhiều nên có ngũ vương gia ở đây sẽ không có một con vi trùng, vi khuẩn nào được vô trong cả.

“Chào buổi tối ngũ vương gia, dân nữ...!” – Hoa Thúy cảm thấy hơi hoảng.

“Đại vương gia đang nghỉ ngơi, có việc gì sáng đến báo!” – Đằng Khương Phong là lạnh lùng boy.

“Thưa dân nữ...!” – Hoa Thúy cứng họng.

Thái độ của Đằng Khương Phong kiểu như cô ngon mà bước vô ta khô máu luôn, không ai được động vào ca ca yêu quý của ta, ngoại trừ tẩu tẩu yêu quý của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.