Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 89: Chương 89: Chỉ mới xem có một chút




Lam Ninh dìu Phỉ Lan về phủ, đây là lần đầu tiên có người dẫn một người lạ về còn là nữ nhân đến nơi này nhưng đó là vương phi nên không ai dám hé môi gì. Lam Ninh biết phòng Đằng Cảnh không tiện không cho người khác vào vì thế Lam Ninh đưa Phỉ Lan qua phòng tiểu Trúc để tắm rửa nghỉ ngơi. Đến giờ cơm Đằng Cảnh cũng mò về nhưng đến phòng ăn thì trống không.

* Đằng Cảnh: Vương phi đâu?

* A Tịnh: Thưa vương gia, lúc nãy tiểu Phấn đến báo vương phi dùng bữa bên phòng tiểu Trúc ngoài ra hôm nay vương phi dẫn về một người?

* Đằng Cảnh: Là nam hay nữ, ngươi đã tra thông tin chưa?

* A Tịnh: Là nữ, là một người không nơi nương tựa được vương phi nhận về! Thuộc hạ nghĩ khoảng một lát nữa vương phi sẽ báo trực tiếp với người!

* Đằng Cảnh: Ừm, ngươi tra ra như thế là được nhưng nhớ quan sát biểu hiện của người đó, nếu có ý định làm tổn hại đến vương phi lập tức xử lý không cần hỏi ý kiến ta.

* A Tịnh: Vâng thưa vương gia!

* Đằng Cảnh: Có chuyện gì sao?

* A Tịnh: Thuộc hạ vẫn chưa hiểu vì sao vương gia để Bảo Thạch không trở thành thị vệ mà là quốc sư?

* Đằng Cảnh: Bảo Thạch, hắn có nhiều quan điểm rất lạ đi ngược lại với số đông và hợp ý với ta, ý tưởng của người trẻ tuổi luôn rất táo bạo để hắn làm quốc sư là một ý kiến không tồi!

* A Tịnh: Kế sách Bảo Thạch đề vào đề thì năm đó!

* Đằng Cảnh: Đúng là ta đã áp dụng nó vào trận lụt ở phía Nam vào năm đó và hiệu quả rất bất ngờ!

* A Tịnh: Nhưng hôm qua người lại nói với Bảo Thạch là phải chính tay hắn gạch tên ra khỏi bản quan trong triều!

* Đằng Cảnh: Ta muốn chính miệng hắn nói muốn làm việc cùng ta, ta không thích ép buộc ai!

* A Tịnh: Vâng ạ, chiếc ngọc bội vương gia chuẩn bị hai năm đã có chủ nhân đến nhận!

* Đằng Cảnh: Ừm, ngươi cảm thấy như thế nào?

* A Tịnh: Thuộc hạ cảm thấy từ trước đến nay mọi kế sách, chiến lược luôn chỉ có một mình vương gia làm tất cả nhưng thuộc hạ hiểu biết ít không thể giúp vương gia nhiều nhưng từ nay có Bảo Thạch vương gia sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn! (ánh mắt không khác gì người vợ lo cho chồng mình)

* Đằng Cảnh: (vỗ nhẹ vào vai) Ngươi cũng vất vả lắm rồi! Để ta kêu tiểu Phấn nấu canh tẩm bổ cho ngươi, nếu mai không có việc gì quan trọng thì ngươi cứ nghỉ mấy việc nhỏ cứ để A Tú làm.

* A Tịnh: Tạ ơn vương gia nhưng canh tẩm bổ thì không cần đâu!

* Đằng Cảnh: Không có cô ấy không có tâm trạng ăn, dọn đi!

So với tâm trạng trống vắng của vương gia thì vương phi vui vẻ hơn nhiều. Từ lúc về đến phòng tiểu Trúc thì Lam Ninh soạn một núi đồ ra bắt tiểu Trúc cùng Phỉ Lan thử, hết bộ này đến bộ khác, bộ này thì hợp với trang sức khác và kiểu tóc khác. Nhìn tiểu Trúc cùng Phỉ Lan toát cả mồ hôi hột nhưng cả hai thấy Lam Ninh hứng thú quá nên ráng chịu để đổi lại nụ cười giai nhân.

* Lam Ninh: Sao tiểu Phấn không thử đồ ta cũng mua cho muội rất nhiều, mau lại đây! (vẫy tay)

* Tiểu Trúc, Phỉ Lan suy nghĩ: Chào mừng tỷ nhập hội! (gượng cười)

* Lam Ninh: Hơ bây giờ là lúc nào rồi?

* Tiểu Phấn: Thưa là đã qua giờ cơm rồi ạ!

* Lam Ninh: Ưm lúc nãy đã ăn rồi mà quên vậy là cũng quá giờ ăn cơm cùng tên mặt lạnh rồi mà thôi không sao cho hắn ăn một mình đi, chúng ta thử tiếp!

Thế là ba cô gái tội nghiệp phải làm mẫu cho Lam Ninh cho đến tận chiều vì quá đói rồi và Phỉ Lan cùng tiểu Trúc chưa khỏe hẳn nên cần nghỉ ngơi nên Lam Ninh cũng mò về phòng nghỉ ngơi.

* Lam Ninh: Đi tắm thôi, ôi làn nước mát lạnh!

* Tiểu Phấn: Vâng ạ, tỷ có cần muội mục dục không?

* Lam Ninh: Ta lớn rồi không phải trẻ con, muội chuẩn bị cơm nhé!

* Tiểu Phấn: Vâng ạ! (rời đi)

* Lam Ninh: Một không gian yên tĩnh thoải mái đến giờ mình vẫn không hiểu sao lúc đi đến đây cơ thể mình lại yếu đến như thế lại hay bị kích động dẫn đến ngất xĩu. Nhưng dạo này thì không như thế nữa cơ thể như lúc ở thế kỉ 21, nhớ ông nội quá không biết giờ ông đang làm gì nữa!

* Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an vương gia!

* Đằng Cảnh: Vương phi đang mục dục sao?

* Tiểu Phấn: Vâng ạ!

Đằng Cảnh không nói gì trực tiếp đi vào trong, tiểu Phấn đứng hình mất một lúc nhưng không dám lên tiếng.

* Lam Ninh: (thở dài)

* Đằng Cảnh: Sao lại thở dài?

* Lam Ninh: Ừm chỉ là nhớ... hể ai cho ngươi vào đây, đi ra! (ném đồ đạc lung tung)

* Đằng Cảnh: Nàng đây là đang ám sát phu quân mình đấy!

* Lam Ninh: Tên dê xồm, đi ra ngoài!

Bị Lam Ninh ném ra ngoài trên mặt còn nguyên năm ngón tay màu hường vô cùng sắc nét in lên trên.

* Tiểu Phấn: Để nô tỳ đi lấy thuốc!

* Đằng Cảnh: Không sao công nhận nàng ấy trắng thật nhưng tiếc chưa xem được nhiều!

* Tiểu Phấn suy nghĩ: Ngài còn xem nữa chắc nơi đây hoang tàn, đổ nát luôn đấy!

* Đằng Cảnh: Ngươi cứ dọn cơm tiếp đi, ta nên giữ lại dấu tay này để lát nàng ấy ra sẽ đau lòng và tự xứt thuốc cho ta!!!

* Tiểu Phấn suy nghĩ: Chưa thấy ai bị đánh mà vui như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.