Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 163: Chương 163: Chiếu cáo thiên hạ




Nhưng mà tiểu Trúc nói có sai đâu từ lúc nhận được đồ của vương phi vương gia hết đưa lên nhìn rồi lại đưa xuống nhìn cái nào mặc trước cái nào sau, chưa nói đến trâm cài tóc nhìn vương gia bây giờ nhìn Đằng Cảnh vô cùng đáng yêu. Lúc nãy Lam Ninh để mình tự mặc nhưng vì sĩ diện vương gia không chịu, trên đời này cái gì người ta làm được mình cũng làm được, Đằng Cảnh nói vương phi ngồi yên trên đó đi thế làm Lam Ninh ngồi đung đưa trên giường và chuyện gì đến cũng đến sau một thời gian nghiên cứu vương gia đã làm rách áo của vương phi.

- Đằng Cảnh: Mang cho ta thêm một bộ đến đây!

- Bảo Thạch: Vâng ạ!

- Tiểu Phấn: Vương gia mặc được không ạ, cần nô tỳ giúp không ạ???

- Đằng Cảnh: Ta làm được!

Lam Ninh cố gắng nhịn cười nhưng cũng không kiềm lại nỗi, Đằng Cảnh vô cùng ngượng nghịu sau chuyện này phải học hỏi tiểu Phấn một chút chứ cứ làm rách đồ vậy hoài đâu được. Sau đó một bộ đồ khác được đưa đến, Lam Ninh lần này hợp tác để Đằng Cảnh đẩy nhanh tốc độ mặc đồ, cuối cùng cũng xong. Đến phần làm tóc thì vương gia rành hơn một chút vì vương gia sợ vương phi mới khỏe lại không muốn cài quá nhiều trâm lên đầu nên bước đó lượt bỏ, vương gia chỉ lấy một sợi vải màu giống với màu trang phục buộc tóc Lam Ninh lại.

- Lam Ninh: Sau bao lâu rồi vương gia cũng chẳng nâng cao tay nghề nhỉ!

- Đằng Cảnh: Lần sau ta sẽ học thêm nhiều kiểu nữa để ngày nào cũng làm cho nàng một kiểu tóc mới! Xong rồi, để ta mang giày cho nàng!

Sau một lúc chịu phạt dưới thác lạnh, tiểu Trúc cùng A Tú đã trở về đang loay hoay mang vớ vào lại thì cánh cửa phòng vương phi mở ra hai dáng người bước ra ngoài là hình bóng quen thuộc. Vừa thấy tiểu Trúc vứt luôn chiếc vớ còn lại chạy lại, A Tú vội chụp lại và chạy theo tiểu Trúc.

VƯƠNG PHI!!!

Hai chữ thân thương và quen thuộc mà mấy ngày qua mọi người không được cất lên toàn bộ mọi người vừa thấy liền lập tức buông thanh kiếm trong tay tháo nón xuống quỳ xuống tỏ lòng thành kính, lập tức những tấm vải trắng mang đi, nụ cười lại trở về trên môi tất cả mọi người.

Chú bếp cùng Lạc rang mang ít nước ấm để vương phi uống trước sau đó những món ăn thanh đạm lần lượt mang lên vì lần này là người thật trở về và một phần cơ thể còn quá yếu nên vương gia đút cho vương phi từng ngụm nước từng muỗng cháo. Sau lần giống như lúc mùa xuân thế nhỉ, lần đó là miễn cưỡng còn lần này là tự nguyện bằng hết tình yêu thương thiếu điều moi tim ra cho vương phi xem.

- A Tú: Ngoan, không khóc nữa vương phi đang dùng thiện đó! (vỗ vai tiểu Trúc)

- Tiểu Trúc: Ta đâu có khóc, tại nước mắt nó tự chảy chứ bộ!

- A Tịnh: Muốn khóc hay muốn cười thì đứng sau lưng ta làm đi, ta không bêu rếu cô đâu!

- Tiểu Phấn: Ngươi có khả năng làm chuyện đó sao! (mỉm cười)

Tiểu Phấn nở một nụ cười rất tươi đối diện A Tịnh chưa bao giờ cô ấy cười tươi như thế. Thông tin nhanh chóng lan truyền nhanh chóng trong hoàng cung, hoàng thượng đang vô cùng lo lắng nghe tin người chuyển đến lập tức chuẩn bị kiệu qua đón hoàng hậu vì hoàng hậu đã chịu cú sốc nặng trong những ngày qua, cả hai nhanh chóng đến vương phủ. Khi vừa đến nơi đã thấy tam vương gia cùng ngũ vương gia đã ở đó, cả hai đều mặc trang phục lúc hoàng thượng thành thân người mới nhận ra hôm nay cũng là ngày đại hỉ mà lập tức kêu người mang đồ qua để cả hai thay luôn. Hoàng hậu hay tin không cần kiệu gì cả cùng ma ma “chạy qua luôn” nhưng người tinh ý hơn đã mặc sẵn bộ đồ dành cho ngày thành thân cùng vô vàn sính lễ đến.

Kỵ Danh những ngày qua sống trong địa ngục cũng đã vực dậy, bây giờ chỉ mong Lam Ninh sống hạnh phúc. Lúc nhìn thấy Đằng Cảnh lặng lẽ khóc, chủ soái đã hiểu tình cảm của mình chưa đủ lớn và chỉ có bên Đằng Cảnh A Mây (Lam Ninh) sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, còn bây giờ đến chúc phúc cho hai người.

Đúng sáng hôm ấy, chiếu cáo khắp thiên hạ đại vương gia của Du quốc đã thành thân và danh tính của Lam Ninh mọi người cũng biết đến. Và cũng đến bây giờ mọi người trong Du quốc là bản thân từng được vương phi giúp đỡ, mọi người đều mang nhiều quà cưới đến cổng cung tặng cho vương phi đôi gà, hai trái bầu hay một bầu rượu được ủ từ nhiều năm,.... đó là tất cả tình yêu thương mà người dân Du quốc gửi đến đại vương gia cùng đại vương phi.

- Lạc rang: Nhiều quà quá nơi này không đủ chứa rồi!

- Bảo Thạch: Thế thì lấy kho lưu giữ vũ khí cất quà mừng cưới đi!

- Lạc rang: Vâng ạ!

- Bảo Thạch: Hơ, nay ngoan thế nhỉ!!! (nói nhỏ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.