Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 174: Chương 174: Chơi gia đình




Chỉ khi sốt không ra khỏi giường được Lam Ninh mới không đi chơi, cho dù chân có bị thương cũng phải kêu người lấy kiệu đưa đi không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản cái chân đi của vương phi.

- Tiểu Trúc: Tối nay vương phi thích mặc trang phục gì nào?

Lam Ninh đứng suy nghĩ rất lâu, bản thân cô cũng không biết hiện tại có bao nhiêu đồ cứ lâu lâu vương gia lại “tha” về một đống, hoàng hậu cũng thường xuyên gửi đồ qua và cộng thêm đồ mà Lam Ninh mang từ tương lai đế nữa.

Bình thường tiểu Phấn cùng tiểu Trúc sẽ chuẩn bị đồ cho Lam Ninh, cho gì mặc nấy đến hôm nay hỏi ý kiến vương thì chẳng khác nào bỏ con giữa chợ không biết đi về hướng nào.

- Lam Ninh: Hai đứa chuẩn bị gì cho ta cũng được, chỉ cần bộc lộ lên vẻ hào sảng của ta! Há há ha ha!

- Tiểu Phấn: Vậy để tỷ chuẩn bị, muội đi chuẩn trang phục cho cho chúng ta! Đi chung một người hoàn hảo chúng ta cũng phải hoàn chỉnh, để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh vương phi!

Mộng Tranh đang ngồi trò chuyện cùng hoàng hậu nương nương thì nhận được lời mời của vương phi, tâm trạng thay đổi vui vẻ hơn nhưng từ trước nay ít khi đi chơi. Lần dự lễ của vương gia do tam vương gia chuẩn bị.

- Mộng Tranh: Thưa nương nương, nếu mà đi chơi buổi tối thì nên mặc đồ nào ạ?

- Hoàng hậu: Đi chơi buổi tối, đi theo ta!

Hoàng hậu nắm tay Mộng Tranh kéo đi đến phòng đồ, những nô tỳ chạy theo sau muốn trào nước mắt gọi nương nương bằng cái giọng bất lực.

- Nương nương, nương nương đi chậm thôi ạ! (khản giọng)

Lần này đến hoàng hậu sẽ làm người chọn đồ cho Mộng Tranh, gu thẩm mỹ của hoàng hậu không phải hạng thường đâu phải gọi là đỉnh cao trong làng nhìn đồ.

- Hoàng thượng: Hậu ơi, ta đến thăm nàng đây! (vui vẻ)

- Nô tỳ: Thưa bệ hạ, nương nương nói hiện tại không muốn gặp ai hết ạ! (lúng tùng)

- Hoàng thượng: Hả, trẫm cũng không được vào sao! (buồn bã)

Hoàng thượng ra về với gương mặt buồn bã, bước đi nặng nề nước mắt sắp tràn ra ngoài. Hôm nay người cố gắng hoàn thành nhanh công việc để đến thăm hoàng hậu nhưng hoàng hậu lại đối xử như thế.

- Trưởng công công: Bệ hạ đừng buồn nữa, chắc nương nương đang rất bận nên không có thời gian thôi! (cố gắng an ủi)

- Hoàng thượng: Hu hu! Ta khổ quá!

Hoàng thượng dựa vào vai trưởng công công khóc nức khóc nở, bỗng từ đâu bánh bao nhỏ cùng Khánh công công đi đến, ít nhất không có vợ chơi cùng thì cũng có thằng con trai an ủi.

- Bánh bao nhỏ: Phụ hoàng ơi sao người lại khóc thế?

- Hoàng thượng: Mẫu hậu con bỏ rơi ta!

- Bánh bao nhỏ: Minh nhi cũng thế, con bị A Tú thị vệ bỏ rơi!

- Hoàng thượng: Ôi con trai của ta, chúng ta đáng yêu thế này mà luôn bị người đời bỏ rơi!

- Bánh bao nhỏ: Vậy phụ hoàng chơi cùng con đi!

- Hoàng thượng: Được, cũng đã lâu rồi phụ hoàng chưa chơi cùng con! Con muốn chơi gì cưỡi ngựa, xếp thuyền hay chơi xích đu? (vui vẻ)

- Bánh bao nhỏ: Mình chơi gia đình đi phụ hoàng!

Thì ra đây chính là lí do mà bánh bao nhỏ mới đi đến đây kiếm người chơi cùng, bây giờ A Tú cũng tất bật đi chuẩn cho vương phi đâu có ai chơi cùng thái tử. Mà hai người này cũng là gia đình mà, chơi gia đình nữa là sao?

Sau khi từ chỗ các vị vương gia trở về thì Bảo Thạch đi đến ngay chỗ phòng bếp tìm chút gì ăn nhẹ, mãi lo chuyện của vương gia nên từ tối qua đến giờ chưa ăn gì.

- Chú bếp: Ồ Bảo Thạch, chú có chuẩn bị sẵn cho con rồi!

- Bảo Thạch: Đa tạ chú bếp!

- Chú bếp: Con đường là quốc sư chỉ cần kêu người đến đây lấy đồ ăn được rồi! Làm việc đã mệt rồi còn đi đến tận đây phòng con với phòng bếp ngược đường nhau mà!

Ở chỗ này có một điều thú vị phải đến tận đây mới thưởng thức được điều thú vị đó chứ. Nhưng mà ngồi ở đây nãy giờ mà không thấy Lạc rang đâu hết, chú bếp nhìn thì hiểu quốc sư đang muốn tìm người.

- Chú bếp: Hôm nay Lạc nhỏ nghỉ phép một ngày, hình như thằng bé có hẹn với ai á!

Khi chú bếp quay qua đưa Bảo Thạch bát canh thì không thấy người đâu rồi, đến như một mũi tên đi nhanh như một cơn gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.