Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 157: Chương 157: Chú trải đường cho thỏ con đi




Một người đang sống tại thời cổ đại thì người ở hiện đại có tra ra được không và cũng không biết Lam Ninh đã đi về thời đại nào nữa việc tìm ra được thông tin còn khó hơn hái sao trên trời.

- Chú Lam Ninh: Ta phải làm sao bây giờ! Con cứ cho người chú này là một kẻ nhu nhược đi thà rằng con ngủ say như những ngày trước vô ưu vô lo chứ bây giờ thấy con tỉnh lại nhưng hồn phách đi đâu, nước mắt không ngừng rơi, người làm chú làm cha đỡ đầu cho con như ta đây sao cầm lòng được!!!

Mưa vẫn không ngừng rơi, cả một bầu trời âm u bao trùm cả vương phủ mọi người chỉ gần vương phi thêm vài canh giờ nữa rồi đến sáng ngày mai người trở về với đất. Đáng thương cho bánh bao nhỏ từ khi nghe tin đến giờ đứa trẻ vẫn chưa hé môi nửa lời, khi lễ sắc phong diễn ra bánh bao đứng nép ở một góc nhìn mà nước mắt giàn giụa, khi vương gia đưa vương phi về phủ thái tử vẫn đi theo và đứng bên ngoài đến giờ trời mưa đứa trẻ ấy vẫn đứng bên ngoài không chịu rời Khánh công công cũng đứng kế bên che ô cho bánh bao nhỏ, hai người lặng yên nhìn về một hướng.

Đêm nay đèn thắp sáng cả hoàng cung lẫn vương phủ, Lam Ninh không thích trời tối đèn dẫn lối khi Lam Ninh lạc đường còn biết đường đi về. Những chiếc hoa đăng màu xanh nhạt được thả trên bờ hồ, nơi mà mỗi sáng vương phi ra đi dạo còn có khi đem bữa trưa ra vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức những món ăn của chú bếp.

- Đằng Cảnh: Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, rượu giao bôi và cả một bàn thức ăn toàn là những món nàng thích đều chuẩn bị xong. Vương phi của ta cùng uống rượu giao bôi nhé!!!

“Ngày nàng đến ngày khói lửa ngút trời

Nàng mang màu hi vọng đến Du quốc

Không ngại hiểm nguy đến cướp kiếm sắt

Một mình băng qua rừng sâu nước độc

Đứa trẻ ngồi yên trong vòng tay ấm

Nụ cười ấy vượt qua đông lạnh giá

Thế mà ai nở kề kiếm nơi cổ ấy

Để rồi phải ôm ân hận nhiều ngày dài

Khi đôi mắt sáng mở ra nhìn ngài

Tim ngài như lỡ mất nhiều hơn một nhịp

Nhưng lúc đó cảm giác ngài không phải yêu

Đêm hoa đăng tin vui đến với vương phủ

Nhưng đêm ấy nàng say giấc nồng không hay

Băng ngàn năm cũng tan trước nụ cười ấy

Nàng còn yêu đời lắm nên không thèm lấy

Một lần bỏ phủ đi ngao du thiên hạ

Ai ngờ đi vào hang ổ của Hỏa lan quốc

Nữ phẫn nam trang moi được tin dữ

Cứu Du quốc không rơi vào vòng chiến tranh

Nàng trở về làm vương phi có một không hai

Từ đâu mọc ra kỳ đà cản mũi Kỵ Danh

Nhưng ngài khí thế ngút trời đâu thua gì ai

Dường như nàng cũng cảm được tình yêu

Tưởng đường hoa trải dài đôi tình nhân

Nhưng nguy hiểm luôn rình rập nuốt chửng nàng

Ngày viếng chùa hôm ấy đã mang nàng ra đi mãi

Cánh đồng hoa trắng phủ đầy máu tươi của nàng

Nàng về nơi đất lạnh tim người nơi đây như vỡ vụn

Bên ngoài cổng cung không khí vắng lặng bỗng trở nên ồn ào bởi sự xuất hiện của một người tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ.

- Bà bà: Lạ cái gì mà lạ, mấy người mà còn ở đây cản ta thêm một chút nữa là không kịp!

- Binh lính: Hoàng cung không phải là nơi ai muốn vào thì vào đâu bà ơi!

- Bà bà: Cho ta vào đi xong chuyện khi ta trở ra mấy chú muốn chém giết xào nấu sao cũng được!

Mặc cho binh lính ngăn cản bà bà đẩy người chạy vào trong, tuy già nhưng bà khỏe vô cùng chạy vô cùng nhanh nhưng cuối cùng cũng bị tóm lại.

- Bà bà: Giờ kêu ai giúp ta, kêu ai một cái mà thân già này được vô liền! (suy nghĩ)

Đang ngồi đau đầu suy nghĩ, thì từ đâu xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay của bà bà chạy một mạch đến vương phủ mặc cho binh lính đứng ú ớ không hiểu gì.

- Khánh công công: Đây là khách của thái tử! (chạy theo bánh bao nhỏ)

Lần đầu tiên Khánh công công chạy nhanh hơn thái tử để giúp thái tử dọn đường.

- Khánh công công: Mọi người tránh ra, đứng ra hai bên hết nhường đường nhường đường!!!

Ba người chạy băng băng qua bao con đường, ánh đèn bây giờ phát huy hết tác dụng của nó soi sáng con đường đến với vương phi. Chưa bao giờ thấy suy nghĩ của một bà lão được một đứa trẻ sáu tuổi thông hiểu, đối với bánh bao nhỏ dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng sẽ cố gắng đến cùng.

Sau gần một ngày Lam Ninh không nói không rằng thì cuối cùng cô gái cũng đã hé môi, lời nói đầu tiên là Lam Ninh là muốn được gặp chú.

- Chú Lam Ninh: (nghiêm nghị) Sao thế con???

- Lam Ninh: Nếu bây giờ con muốn đi du lịch ở một nơi chú cho phép không ạ?

- Chú Lam Ninh: (vô cùng ngạc nhiên) Được!

Chú Lam Ninh như không hiểu ý của thỏ con cho lắm nhưng con bé đã ngủ gần một năm và bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra với Lam Ninh. Ai khác thì có thể chú còn suy nghĩ nhưng đây là bé con cưng như trứng mỏng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu cầu một điều nhỏ nhoi gì bây giờ Lam Ninh muốn được đi du lịch thì đi.

- Chú Lam Ninh: Nhưng mà thời gian con tập huấn sắp hết nên chúng ta còn có bằng chứng gì cho ông nội con xem hay con quay mấy cái video để chú gửi cho ông nội! Ok không???

- Lam Ninh: Dạ, con yêu chú!!! (hôn lên má)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.