Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 165: Chương 165: Chương 164




Thế là Mặc Bách bị lôi đi với gương mặt sợ hãi như đi đêm thấy ma, binh lính canh gác quanh nhà giam thấy một tình huống có một không hai Mặc Bách bị kéo đi xềnh xệch, trên tay cầm một dây chuỗi niệm phật.

- Mặc Bách: Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, chỉ mong thị vệ ngươi về báo với vương gia của ngươi để hắn đến thắp cho ta nén nhanh an ủi tuổi trẻ!!!

Bây giờ nhà giam này chỉ còn lại những kẻ không biết trời cao đất dày là gì đụng vào vương phi thì chỉ có một con đường chết.

- Phù Tuyến Như: Thế mà cô ta không chết!

A Hoang vẫn đứng một góc canh gác nhưng trên tay cầm một cuốn sổ ghi lời tất cả những lần cười hả hê, những lần chửi rủa hay những lần nhắc đến tên của vương phi, sau khi vương gia xong việc sẽ đến “chăm sóc” cô ta cùng với những kẻ đồng lõa chắc chắn sẽ là một cái chết không hề êm ái và lần này không có cái gọi là lòng vị tha hay thương hại ở đây cả.

- Ông nội: Oa, thỏ con lâu quá mới thấy!!! Ơ sao trông con bé gầy thế, mặc thì hốc hác, môi thì tái nhợt thế kia?

- Chú Lam Ninh: Chắc con bé lo nghiên cứu quá không chịu nghỉ ngơi đầy đủ đấy ạ!. Truyện mới cập nhật

- Ông nội: Hay là cái trường bắt con bé làm quá sức nói với bên đó lạng quạng ta dở nốc trường đó luôn đấy nhưng da dẻ có vẻ ổn! Khi Lam Ninh về ta sẽ tự tay ta nấu ăn cho, có khi nhà ăn ở trường không hợp khẩu vị con bé đó giờ kén ăn mà! Và ta nhắc con một câu, không được giấu giếm ta chuyện gì nếu ta biết con sau lưng ta làm chuyện mờ ám thì con không được ghi tên trong gia phả đâu mà dù sao ta cũng đâu ghi tên con với anh hai con đâu!!!

Cha nhỏ của Lam Ninh vừa trải qua một cuộc gọi đáng sợ nhất lịch sử, sau khi gửi clip của Lam Ninh đến ông thì nhận cuộc gọi hù dọa ngay lập tức. Trong ngôi nhà này cha và chú của Lam Ninh là người thấp cổ bé họng nhất và hiện tại Lam Ninh là sự ưu tiên lớn nhất.

Thiệt là ông trời hơi bất công khi ở tương lai Lam Ninh là cháu cưng cháu y và ở quá khứ thì là vương phi vị thế hơn người. Và như mọi người biết đó dù quá khứ hay tương lai thì mọi thứ đều dành cho Lam Ninh, chắc kiếp trước cô ấy cứu sống thế giới nên kiếp này được ưu tiên nhưng mà ưu tiên kiểu này cũng hơi đáng sợ.

Từ lúc vương phi tỉnh dậy đến giờ chỉ ngồi yên một chỗ mọi thứ đều có kẻ hầu người hạ, chỉ cần nói chứ “ta muốn, ta thích,...” thì được dâng lên tận răng.

- Tiểu Trúc: Vương phi ơi, muội làm thế này thoải mái không cần mạnh lên hay nhẹ lại bớt không ạ?

- Lam Ninh: Ưm, như vậy được rồi muội bóp ở vai nữa nhé!

- Tiểu Trúc: Vâng ạ! (vui vẻ)

- Tiểu Phấn: Khoác thêm áo choàng kẻo lạnh ạ! (choàng lên)

- A Tú: Vương phi ơi, thưa vương phi thái tử mang theo rất nhiều hành lý đến đây ạ!

Khi mọi người đi ra cửa đã thấy một đội người mang rất nhiều đồ đạc từ quần áo, giày dép, mền gối, tập sách đến cả chậu hoa trên bục cửa sổ cũng mang đến.

- Bánh bao nhỏ: Thúc mẫu ơi!!! (chạy đến)

- Lam Ninh: Có chuyện gì mà con mang nhiều đồ đến đây thế?

- Khánh công công: Chuyện là như vậy ạ!

Vào buổi trưa hoàng thượng đang dạo bờ hồ cùng hoàng hậu, cả hai ngườ đang âu yếm với nhau thì thái tử đi lủi thủi từ trong ra làm hai người vô cùng ngạc nhiên hỏi thăm cung nữ thái giám trong phủ thái tử vì sao lại buồn như thế nhưng cũng không ai biết.

- Bánh bao nhỏ: Phụ hoàng và mẫu hậu sinh con ra nhưng lại không bao giờ quan tâm chăm sóc con, phụ hoàng chỉ suốt ngày quan tâm mẫu hậu và mẫu hậu cũng chỉ quan tâm phụ hoàng, hai người đâu bao giờ nhớ đến đứa con trai nhỏ bé này! (tủi thân)

Lúc đó tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, ngoại trừ vương gia được trách cứ thì hôm nay đã có thêm thái tử Minh Đan nữa. Từ lúc thái tử được sinh ra thì người bên cạnh chỉ có Khánh công công, hai người quá bận không có nhiều thời gian chăm sóc con cái, ai biết sau này có thêm nữa thì bánh bao nhỏ chắc bị lãng quên.

- Hoàng hậu: Mẫu hậu xin lỗi Minh nhi, mẫu hậu đã quá sơ suất!

- Hoàng thượng: Ta cũng xin lỗi con, vì ta mải mê làm việc sau khi xong công việc ta chỉ nghĩ đến mẫu hậu con! (nói mà không suy nghĩ luôn)

- Bánh bao nhỏ: Lời xin lỗi muộn màng, hôm nay con đến đây để nói con muốn xin phụ hoàng và mẫu hậu cho Minh nhi qua vương phủ, nơi đó có vương phi luôn chăm sóc và quan tâm con!

**” Xin lỗi mọi người vì mình đăng thiếu chương, chương này là tiếp sau chương 164 nhé!**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.