Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 199: Chương 199: Chương 198




Thế là Hoa Thúy bực bội trở về phòng không ngờ kế hoạch mình nuôi dưỡng bấy lâu nay lại bị một người không ngờ đến ngăn cản.

Đằng Khương Phong nhìn bóng lưng Hoa Thúy đi xa hẳn mới trở về phòng xem tình hình ca ca mình thế nào rồi. Vừa bước vào đã nhìn thấy Đằng Cảnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay chống lên bàn trên người khoác áo choàng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Không ngờ huynh cũng có lúc bị người ta tính kế!” – Đằng Khương Phong ung dung đi vào.

“Chuyện này ngoài ý muốn, thuộc hạ cũng không ngờ nơi hẻo lánh này cũng tồn tại loại thuốc mê nguy hiểm đó!” – A Tịnh đỡ lời. Truyện mới cập nhật

“Theo đệ điều tra thì cô gái đó không phải là cháu ruột của trưởng thôn và cũng có khả năng cô ta mới nhom nhén âm mưu khi thấy huynh!” – Đằng Khương Phong tự rót trà nhâm nhi.

“Cô ta còn nhiều điều bí mật cần phải quan sát kỹ!” – Đằng Cảnh cuối cùng cũng mở miệng.

A Tịnh cùng Đằng Khương Phong lặng đi một hồi chợt A Tịnh nhớ lại việc Hoa Thúy đòi xin đi cùng.

“Vương gia có đáp ứng việc cô ta đi cùng ngày hồi kinh không?” – A tịnh lo lắng.

“Cô ta đã muốn đến kinh thành thì cứ để cô ta theo, để chắc chắn cô ta vẫn nằm trong tầm kiểm soát” – Đằng Cảnh suy tính.

Suy nghĩ của vương gia cũng hợp lý là thế để tránh bứt dây động rừng, chắc chắn cô ta đang có một âm mưu vô cùng lớn nhưng Đằng Cảnh lại không biết mục tiêu của Hoa Thúy chính là ngài ấy.

Đêm trước ngày thi Lam Ninh cùng các huynh đệ của mình ngồi lại để ổn định kế sách lần cuối, vương phi của chúng ta xác định ngày mai chính là một ngày bùng nổ.

Sáng hôm sau, Lam Ninh dậy từ rất sớm mặc một bộ đồ vô cùng anh tuấn màu đỏ pha đen ngồi trên lưng ngựa, tóc được buộc ra sau nhìn vương phi oai dũng vô cùng. Làm cho quân binh trong vương phủ vô cùng ganh tỵ, ngày thường nhìn vương phi nữ tính dịu dàng bây giờ lại vô cùng soái.

Tiểu Phấn cùng tiểu Trúc và Phỉ Lan cũng vô cùng đẹp “trai”. Lần đầu tiên nữ tử lại dẫn đầu đoàn quân, chân yếu tay mềm lại chịu đứng ra thách đấu với những vị tướng quân kì cựu chắc chỉ mình Lam Ninh.

Tại sân đấu các quan thần, người dân trong thành cũng tề tựu lại xem cuộc tỉ thí. Trong lúc đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu đến thì toàn bộ quân vương phủ đang khởi động. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên với rất nhiều phong cách khởi động vô cùng lạ đến từ “con cưng” của đại vương phi.

Khi mặt trời vừa lên, hoàng thái hậu cùng hoàng thượng và hoàng hậu đã đến sau khi đọc diễn văn buổi khai mạc cái này do Lam Ninh gửi trước để làm cho hoành tráng thì chính thức bước vào vòng đấu.

“Không khí náo nhiệt quá!” – Hoàng thái hậu thì thầm với hoàng hậu.

“Vâng ạ, con cũng chưa bao giờ tham gia một cuộc thi long trọng như thế này! Người nhìn đệ muội mặc bộ trang phục ấy trong oai không thua kém gì Cảnh đệ!”

“Ưm, đẹp màu sắc cũng bắt mắt nhìn còn đẹp hơn cả Đằng Cảnh!” – Hoàng thái hậu tự hào.

Bây giờ hoàng thái hậu đã có Lam Ninh nên tâm tình cũng vui vẻ hẳn ra, ít cau có hay bực bội trong người như lúc trước. Lúc trước mấy cuộc thi thố sức mạnh người còn không thèm quan tâm, hôm nay lại trực tiếp đến xem chứng tỏ Lam Ninh có một vị trí quan trọng trong lòng người.

Sáng sớm nay đại vương gia cũng xuất phát trở về kinh thành và tất nhiên là cùng với Hoa Thúy. Hoa Thúy sẽ đi cùng xe với Đằng Khương Phong để cho cô ta nếm được mùi vị của một người đàn ông mà tính cách như đàn bà sẽ như thế nào, đặc biệt hơn lúc này ngũ vương gia đang vô cùng ghét bỏ cô ta.

“Khi về đến kinh thành ta sẽ cho Phỉ Lan trị ngươi!” – Đằng Khương Phong thầm nghĩ.

Lạc rang sau một đêm được chăm sóc đặc biệt nên hôm nay cũng đã bình thường trở lại để ra xem vương phi thi đấu nhưng phải có người theo chăm sóc, người tháp tùng theo chủ yếu để xem quốc sư đang ở đâu để đảm bảo Lạc rang không nhìn thấy lại đổ bệnh nữa.

“Quốc sư ơi, cái cây này trụi lá rồi!” – Bánh bao nhỏ đứng kế bên Bảo Thạch.

“Ta đang vô cùng khổ tâm, người mình thích lại không muốn gặp mặt ta!” – Bảo Thạch chuyển qua cây khác.

“Quốc sư đừng buồn nữa, sau một thời gian nữa người đó sẽ không thôi giận mà!” – Bánh bao nhỏ vỗ vai Bảo Thạch.

“Đa tạ thái tử đã quan tâm nhưng một khi tim vỡ khó lành lắm!” – Bảo Thạch buồn tủi.

“Ta chỉ quan tâm quốc sư còn bứt lá nữa thì khi về thúc thúc sẽ phạt ngươi vì cây này là quà thúc thúc tặng cho thúc mẫu!” – Bánh bao nhỏ nói tỉnh bơ.

“Hu hu, ngay cả thái tử cũng chán thần! Thần không thiết sống nữa!” – Bảo Thạch bỏ chạy.

Thái tử cũng không hiểu vì sao liền nhìn qua A Tú, hắn cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết nhún vai một cái. Sau đó A Tú nắm lấy tay thái tử đến chỗ ngồi để tiện làm công việc giám sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.