Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 247: Chương 247: Chương 246




Tam vương gia hỏi sai người rồi, bao người ngoài kia am hiểu tường tận lại không hỏi mà lại hỏi một người cuồng vợ. Trong mắt người ca ca này xem trời bằng vung, xem vương phi như trời.

Hôm nay đa số binh lính sức khỏe đã ổn định, bây giờ là lúc để tập luyện lấy lại sức khỏe và sắc đẹp sau bao ngày nằm lì một chỗ.

Vì để thuận tiện cho quá trình di chuyển nên hôm nay Lam Ninh sẽ đóng giáp tập huấn cùng mọi người, để lâu trong rương sẽ bị mốc mất.

Đáng lẽ những công việc này do vương gia cùng các tướng quân khác đảm nhận, nhưng vì chuyện hôm qua vương phi làm mọi người kinh hãi. Để tránh ảnh hưởng tinh thần nên Lam Ninh tự nguyện đảm nhiệm công việc tập huấn cho binh lính.

“Sau chuyện hôm qua mọi người nhìn vương phi với ánh mắt khác hoàn toàn!” - Tiểu Phấn vừa chải tóc vừa nói.

“Hừm, đó chỉ là một lời răng đe nhỏ thôi, chủ yếu ta muốn cho những người đó biết nữ nhân cũng làm nên những điều vĩ đại!” - Lam Ninh soi mình trong gương.

“Thưa vương phi, đêm qua vương gia ngủ dưới sàn ạ?” - Tiểu Phấn xoay người đi lấy quần áo.

“Nơi đây đất rất lạnh nên ta cho ngài ấy ngủ cùng ta!” - Lam Ninh nói nhỏ

“Oa vậy hai người đang hâm nóng tình cảm!” - Tiểu Trúc đột nhiên xuất hiện.

“Muội đừng có thoắt ẩn thoắt hiện có được không, ta có hội chứng bị tim đó! Có chuyện thì báo không thì ra ngoài tập hợp mọi người lại!” - Lam Ninh trấn tỉnh.

“Nô tỳ xin lỗi! Tiểu Trúc vừa nhận được tin là trong cung vẫn ổn nhưng ngoài thành có vài đối tượng kích động làm náo loạn dân chúng!”

“Đúng là lựa thời cơ! Thế A Hoang đã có cách giải quyết chưa?”

“Lần này không phải A Hoang xử lý mà là công chúa trực tiếp đứng ra xử lý vụ này ạ! Nghe đâu mấy người đó bị bắt đưa lên chỗ thổ phỉ làm nô bọc!”

“Chiêu Linh ra tay thì bọn chúng xui rồi, muội ấy có vạn cách khiến người ta sống trong đau khổ!” - Lam Ninh thở dài.

Sau một lúc chỉnh trang y phục Lam Ninh đi lại gần gương nhìn một lúc lại lấy một thỏi son đỏ ra thoa lên môi.

Vừa đẩy cửa đi ra thì A Tú cũng vừa chạy tới với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

“Hôm nay vương phi đẹp quá!” - A Tú ngạc nhiên.

“Tiểu Phấn! Thưởng!” - Lam Ninh vui vẻ.

“Đa tạ vương phi đã ban thưởng, vậy từ nay về sau ngày nào A Tú cũng khen người!” - A Tú vô cùng phấn khởi.

Lam Ninh bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ, đến chỗ tập huấn mọi người vẫn đang lo làm việc riêng. Chỉ khi nghe tiếng tằng hắng của tiểu Phấn mọi người mới tập trung.

“Lâu quá không gặp, mọi người có vẻ lơ đãng trong công việc và nhiệm vụ của mình nhỉ!” - Lam Ninh nhấn giọng.

Sau đó mọi người bị vương phạt chạy mười vòng quanh khu trại, có lẽ mọi người nhìn Lam Ninh dịu dàng nên lơ là không nghiêm chỉnh.

Khi Đằng Cảnh cùng các tướng quân nghị luận chính sự xong, vừa ra khỏi lều liền nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ, khóc cũng không thành tiếng.

“Người mặc trang phục xanh đó là đại vương phi phải không ạ?” - Một người trong đám đông đại diện hỏi thăm.

“Nhìn đáng sợ quá, giống như lúc vương gia ra chiến trường!” - Một người khác nói nhỏ.

Mặc ai nói gì thì nói, đối với Đằng Cảnh thì nhìn Lam Ninh lúc này xinh như một nàng tiên. Mỗi hành động của nàng ấy vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, đôi mắt đầy sự quyết tâm, đôi má ửng hồng do ở ngoài nắng quá lâu và đặc biệt là đôi môi kia.

“Hôm nay vương phi trong khác mọi ngày!” - A Tịnh tìm kiếm.

“Đúng là khác với mọi ngày nhưng trong rất đẹp và vô cùng “ngon” nữa!” - Đằng Cảnh đi lại gần.

Mọi người vừa hoàn thành chạy phạt tưởng được nghỉ một xíu thì Đằng Cảnh lại đi đến, ai mà dám ngồi.

“Vương gia! Chàng đến thật đúng lúc thiếp có chuyện muốn nói!” - Lam Ninh hơi tức giận.

“Hửm!”

“Thiếp có nói là quan tâm một chút nhưng không phải buông thả, nhìn các binh lính bây giờ lười biếng chạy một chút mà kêu trời than đất!”

“Ừm đúng là lúc trước ta quá buông lỏng việc giám sát, ta nhận phần lỗi này!” - Đằng Cảnh ngoan ngoãn nghe lời.

Đằng Cảnh nhìn qua một cái, tất cả đều đứng im không ai dám thở. Bây giờ đã hiểu rồi chứ, người có vị trí cao hơn vương gia là phu nhân của vương gia (vương phi đó).

Vương gia để cho các thị vệ tập huấn cùng các binh lính, bản thân mình thì đi dỗ ngọt Lam Ninh.

“Sao chàng lại mang thiếp đi, thiếp phải ở lại hướng dẫn mọi người nữa!”

Đằng Cảnh tiến lại gần nhìn sát vào môi Lam Ninh, đưa tay lên chạm vào môi Lam Ninh.

“Đây là gì?” - Đằng Cảnh nhìn lên tay mình.

“Là son đấy, thứ này sẽ làm môi mình hồng hào hơn và xinh đẹp hơn!” - Lam Ninh tự hào.

“Bình thường đã rất đẹp rồi!” - Đằng Cảnh nhìn vào môi Lam Ninh.

Lam Ninh vì câu nói của Đằng Cảnh nên ngượng ngùng hơn nhưng cũng thích thích khi được người khác khen.

Bất chợt Đằng Cảnh hôn nhẹ lên môi Lam Ninh làm vương phi vô cùng ngạc nhiên.

“Nàng thoa hơi nhiều nên ta giúp nàng lau bớt đi!” - Đằng Cảnh nói bằng gương mặt tỉnh bơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.