Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 248: Chương 248: Chương 247




“Nếu có thoa nhiều chàng nói thiếp lau đi, sau lại không có liêm sỉ mà đi hôn người ta!” - Lam Ninh giận dỗi.

“Như thế thì phí lắm!” - Đằng Cảnh liếm môi.

Lam Ninh đỏ mặt bỏ đi, vương gia lại cảm thấy thích thú việc trêu ghẹo Lam Ninh.

Nhưng không vì việc tư mà ảnh hưởng tới việc công, Lam Ninh quay lại tập luyện với mọi người. Một mình đại vương phi thì mọi người thở không ra hơi rồi giờ lại có thêm đại vương gia nữa thì mọi người sống sao đây.

Đang tập luyện vô cùng bùng nổ thì một trận mưa lớn trút xuống, mọi người lập tức chạy về lều để tránh mưa.

“Ơ, vương phi đâu rồi?” - Mọi người nhìn xung quanh.

“Ừm, vương phi nói hôm nay mọi người đã tập luyện mệt rồi nên cho mọi người nghỉ sớm!” - Tiểu Phấn lập tức chạy đến báo tin.

Vừa ngắt lời xong tiểu Phấn vội chạy đi, bây giờ ngay cả mình là người thân cận của vương phi mà cô ấy không biết người đang ở đâu. Chỉ chắc một điều là vương gia cao cao tại thượng là người mang vương phi đi.

“Chàng đang làm gì thế?”

“Che nàng lại!” - Đằng Cảnh cẩn trọng.

“Nhưng bây giờ đang trong liều làm sao mà ướt được!” - Lam Ninh thở dài.

“Nhưng nước đã làm ướt áo nàng, ta che lại lỡ bất chợt có người vào thì sao!” - Lam Ninh quan sát xung quanh.

“Đây là lều của đại vương gia, người khác muốn vào cũng thông báo một tiếng trước mà!”

Lam Ninh vừa dứt lời thì A Tú bước đi vào không thông báo hay có một dấu hiệu nào cả, tự tin mà đi vào.

“Thưa vương gia, chuyến vận chuyển lương thực thứ hai đã đến rồi ạ!” - A Tú tung tăng cộng thêm chút tăng động.

May mà Đằng Cảnh tiên đoán trước tương lai nên bây giờ Lam Ninh đang nằm gọn trong lòng vương gia và đảm bảo không ai thấy gì.

“A, thuộc hạ xin lỗi đã đi vào mà không báo trước! Bây giờ thuộc hạ cút ngay đây!” - A Tú chạy té khói.

“Bây giờ nàng cảm thấy lo lắng của ta không bao giờ thừa phải không!” - Đằng Cảnh tự tin.

“A, thuộc hạ xin lỗi đã đi vào mà không báo trước! Bây giờ thuộc hạ cút ngay đây!” - A Tú chạy té khói.

“Bây giờ nàng cảm thấy lo lắng của ta không bao giờ thừa phải không!” - Đằng Cảnh tự tin.

“Ờ không thừa thật! Bây giờ thiếp đi thay đồ được chưa?” - Lam Ninh gật gù đồng ý.

“Nàng đi thay đi, ta sẽ ở đây canh gác!” - Đằng Cảnh buông Lam Ninh ra

“Ta chỉ sợ chàng xông vào thôi!” - Lam Ninh trêu chọc.

Lam Ninh rời đi nhưng mùi hương vẫn vương vấn Đằng Cảnh.

“Mỗi tối ta đều hôn trộm nàng ấy nhưng luôn cảm thấy không đủ!” - Đằng Cảnh tiếc nuối.

A Tú sau khi chạy thục mạng đến tìm tam vương gia bàn chuyện giữa những người đàn ông.

“Lúc đó người không thấy đâu vương gia ôm chặt vương phi trong người, ánh mắt vô cùng triều mến xém chút nữa thuộc hạ không nhìn ra là vương gia luôn!” - A Tú vô cùng phấn khích.

“Với tình hình này ta sẽ mau chống có cháu!” - Đằng Chính Hằng hớn hở.

Bình thường thì Đằng Chính Hằng là người trầm lặng, ít nói nhưng khi đụng đến vấn đề liên quan đến con của ca ca mình thì ngài ấy như mất hết liêm sỉ.

“Chuyện đó sẽ đến sớm thôi!” - A Tú uống nước lấy hơi nói tiếp.

“Không chừng khi chúng ta hồi cung thì sẽ có tin vui ấy!” - Đằng Chính Hằng háo hức.

“Nếu ngài thích trẻ con đến thế thì tự kiếm một tam vương phi mà sinh đi, sức khỏe hiện tại của đại vương phi vẫn chưa phù hợp để sinh con!” - Mộng Tranh mang bữa trưa đến.

“Ta biết tẩu tẩu sức khỏe không ổn lúc trước ta đã xem qua mạch nhưng ta vẫn háo hức lắm!” - Đằng Chính Hằng dùng ánh mắt long lanh.

“Chịu người! Trời mưa quá nên ta mang bữa trưa đến muộn, ngài dùng bữa đi!” - Mộng Trang xếp thức ăn ra.

“Sức khỏe cô tốt chứ?” - Đằng Chính Hằng nắm lấy cổ tay Mộng Trang.

“Sức khỏe ta luôn tốt! Có chuyện gì sao?” - Mộng Tranh dừng hành động lại.

“Nếu sức khỏe tốt chúng ta kiếm một đứa đi, con trai hay con gái đều được!” - Đằng Chính Hằng ăn gan hùm.

Lúc này hai người không để ý nhưng A Tú đã lẻn đi ra ngoài.

“Thế gian này toàn “cơm chó”, mình tốt nhất nên đi tìm tiểu Trúc tung xúc xắc thì ổn hơn!” - A Tú lủi thủi bước đi.

“Ngài đứng lại đó, hôm nay ta phải bắt được và đáng cho ngài một trận! Bên ngoài người ta nói rằng tam vương gia là người chính trực nhưng đâu ai biết ngài là một tên già dê biến thái!” - Mộng Tranh đuổi đánh tam vương gia.

“Ta đâu già lắm, chỉ mới 26 tuổi thôi! Đây là độ tuổi thích hợp để sinh con đó!” - Đằng Chính Hằng chạy khắp lều.

“A ngài đứng lại đó, ta phải đánh cho ngài một trận!” - Mộng Tranh vô cùng tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.