Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 96: Chương 96




- Đằng Khương Phong: Nóng nực quá!

- Phỉ Lan: (nhìn ra cửa sổ) Chắc trời đang chuyển mưa nên không khí hơi ẩm nóng, mình đã lường trước tình huống như vậy! (một cây quạt được lấy ra từ trong túi)

- Đằng Khương Phong: Nước! (tay quơ loạn xạ)

- Phỉ Lan: Vâng thưa vương gia, nước đây!

Nhìn Phỉ Lan nặng nề đỡ đầu ngũ vương gia dậy để uống nước nhưng toàn bộ nước đều đổ ra cổ áo.

- Phỉ Lan: Nô tỳ làm việc thật trách để nô tỳ lấy áo để thay cho ngài!

Dù mới vào nhưng qua sự đào tạo vô cùng bài bản của tiểu Phấn thì Phỉ Lan thực hành vô cùng ngon lành cành đào, với cô bé này thông minh học rất nhanh chứ gặp tiểu Trúc là con bé quăng một góc rồi chạy đi chơi rồi.

- Phỉ Lan: Sau đồ của ngài tối thui thế, vương phi đã nói cuộc sống là phải màu sắc lên mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới bắt đầu với nắng vàng, những đóa hoa khoe sắc dưới ánh bình mình, những chú chim ríu rít hót và những chú ong chăm chỉ đi hút mật! (tâm hồn bay bổng)

Tính ra thì Phỉ Lan đang vừa lầm bầm vừa thay quần áo cho Đằng Khương Phong, mặc kệ người đàn ông xấu số đang bị một nô tỳ cứ xoay qua rồi xoay lại để mặc vào, không biết ngũ vương gia đang ngủ có thấy ác mộng không.

- Phỉ Lan: (quẹt mồ hôi) Hoàn thành! Tính ra là chăm vương gia ngủ không khó, lúc nãy nghe tỷ tỷ nói làm mình sợ!

Tiếng trống nhập triều vang lên từng hồi lớn, những quan viên đang hối hả đi vào trong triều, Đằng Khương Phong tâm trạng vẫn chưa ổn định đang ngáp ngắn ngáp dài khi mới sáng dậy thấy một người lạ hoắc trước mắt.

- Đằng Khương Phong: Nô tỳ giúp mình canh y là ai thế trong vô cùng lạ như chưa gặp bao giờ, hết uống canh rồi còn cái kiểu tóc này trông ẻo lả quá nhưng cô ta cứ khen đẹp nên đành thôi khi vào đây cũng chẳng ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy chắc bình thường!

Nhưng thật sự mọi người đều bận quá không ai thèm quan tâm đến diện mạo của ngũ vương gia.

- Đằng Chính Hằng: Đệ là người thân, người quan trọng của Cảnh huynh! (từ xa đi lại)

- Đằng Chính Hằng: Sao huynh nói thế?

- Đằng Chính Hằng: Một lát nữa đệ sẽ hiểu nhưng thế nào thì chính đệ là người hiểu rõ nhất đừng quá nhân từ đến một lúc nào đó đệ chết lúc nào không hay!

Từ sớm thì Chiêu Linh đã đến phủ với ý nghĩ chuẩn bị một bất ngờ để ra mắt tẩu tử nhưng kế hoạch thất bại vì hôm nay Lam Ninh đã dậy từ rất sớm.

- Chiêu Linh: Chào buổi sáng!

- Lam Ninh: (ngồi trên ghế nhâm nhi trà) Hơ, chào buổi sáng! Muội là công chúa Chiêu Linh?

- Chiêu Linh: (xách ghế lại ngồi gần) Sao tỷ biết muội thế, chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà?

- Lam Ninh: Lúc sáng có nghe tiểu Phấn nói hôm nay có công chúa đến chơi cùng, ta đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm sáng muội nếm thử đi!

- Chiêu Linh: Được vậy muội ăn thử! (đưa cả một cái bánh vào miệng) Hơ muội xin lỗi, muội ăn không từ tốn gì cả!

- Lam Ninh: Ha không có gì, ta cũng ăn một lần cả cái ăn như thế mới thưởng thức hết vị ngon của bánh!

- Chiêu Linh: Vâng ạ, muội ăn như này luôn bị mắng lần đầu tiên có người ủng hộ đấy ạ! Bánh tẩu tử làm rất ngon!

- Lam Ninh: Ngon hãy ăn nhiều vào, trà đây uống kẻo mắc nghẹn đấy, bên kia có đường muội thích ngọt thì cứ thêm vào!

- Chiêu Linh: Tỷ quả nhiên giống trông suy nghĩ của ta một người trung thực, giản dị có sao nói thế không văn hoa như những cô nương đài các kia!

- Lam Ninh: Ta nói chuyện lỗ mãng lắm sao?

- Chiêu Linh: Không phải đâu mà là tỷ vô cùng tuyệt vời! Cạn ly nào!

- Lam Ninh: Hở được, cạn ly lấy trà thay rượu chúc mừng cuộc gặp gỡ hai ta!

Trong triều không khí ồn ào như mọi lần trưởng công công bước vào.

- Trưởng công công: Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo!!!

Mọi người đều quỳ xuống hành lễ, hôm nay hoàng hậu cũng lên triều đó là chuyện bình thường nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi lần vì hoàng hậu hôm nay sẽ chủ trì buổi thượng triều sáng nay. Sau câu nói của Đằng Chính Hằng lúc nãy Đằng Khương Phong hơi nghi ngờ, thấy A Tịnh liền đi ngay đến hỏi rồi chuyện gì đến sẽ đến. Chính Khương Phong biết chuyện của những thị thiếp trong phủ mình là vô cùng sai trái, giấu như thế nào thì cũng có ngày người khác cũng biết nhưng người đó lại chính là ca ca của mình, người nổi danh lãnh khốc vô tình thì lần này mạng sống của bọn họ nằm trong tay Đằng Cảnh.

- Hoàng hậu: (khẽ gật đầu)

- Trưởng công công: Đưa nghi phạm vào triều!!!

Những bông hoa lòe loẹt màu sắc đưa vào, những gương mặt đơ ra vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Trắc phi: Vương gia, vương gia cứu thiếp với!

Và những người khác nhìn theo hướng trắc phi nhìn thấy ngũ vương gia cũng kêu gào lên.

- Hoàng hậu: Vào đến đây mà không biết phép tắc, chuyện các ngươi đã gây ra thì phải lường trước hậu quả hôm nay!

Sau đó trưởng công công bước lên đọc cả một bản tấu dài ngoằng bao nhiêu là tội trạng, cùng với tang chứng vật chứng đầy đủ những người đó không còn gì chối cãi. Những người này là con cái của quan lại trong triều vì muốn gầy dựng mối quan hệ với Đằng Khương Phong và cũng có người do Đằng Cảnh tống qua cho đệ đệ mình.

- Hoàng hậu: Với bản tội trạng như thế các ngươi còn gì để nói không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.