Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 66: Chương 66: Cuộc chiến chấm dứt




Lúc này Lam Ninh đã đi đến chỗ mọi người, nghe tiếng thét Lam Ninh vội chạy đến nhìn thấy lưỡi kiếm trong tay chủ soái đang tiến đến gần ngực Đằng Cảnh.

- Lam Ninh: Không, không Đằng Cảnh! (tiếng thét như sấm vang lên)

- Đằng Cảnh: Hửm!

Nhìn thấy Kỵ Danh đang ở rất gần ngực mình vội lấy tay cầm chặt lưỡi chiếm, chỉ cách một lóng tay nữa thôi là lưỡi kiếm ấy đâm vào ngực rồi.

- Đằng Cảnh: Ngươi muốn giết ta còn khó lắm!

- Kỵ Danh: Chậc! (đưa mắt nhìn qua tiếng thét ban nãy)

- Đằng Cảnh: (vội chạy đến trước mặt Kỵ Danh che khuất tầm nhìn của hắn)

Tim Lam Ninh đến giờ vẫn không ngừng đập nhanh, ai mà đứng gần có thể nghe được tiếng. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán nhưng thấy tình trạng của Lam Ninh hơi kỳ lạ. Nghe được tiếng hét của Lam Ninh, tiểu Phấn biết đó là tiếng của vương phi mình vội chen lấn vào hàng người tìm, đến lúc nhìn thấy Lam Ninh tiểu Phấn đã vô cùng vui mừng sao bao ngày mong chờ.

- Tiểu Phấn: (nhào vô ôm lấy Lam Ninh) Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ nhiều lắm!

- Lam Ninh: Ta cũng nhớ muội nhiều lắm, hu hu!

Dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy của Lam Ninh đâu thay vào đó là dáng vẻ nhõng nhẽo với tiểu Phấn, chắc đang vô cùng đói bụng nên mới làm dáng vẻ đáng thương như thế. Nhưng vẫn chưa là gì với tiểu Phấn, một nữ nhân với gương mặt lạnh lùng, một mình đấu với cả một đội quân đâu rồi thay vào đó là một gương mặt dịu dàng.

Từ khi nghe tiếng gọi biết là của vương phi của mình, Đằng Cảnh như có thêm sức mạnh. Cả hai lao vào nhau tiếp tục trận đấu, lần này Đằng Cảnh dốc hết toàn sức của mình, mỗi một đường kiếm đều để lại một vết thương trên người Kỵ Danh, hắn cũng không kịp trả lại đòn nào lên người của Đằng Cảnh. Mọi thứ đều thoát khỏi sự kiểm soát của Kỵ Danh, hắn không thể nào đoán được đòn đánh tiếp theo nữa bây giờ Kỵ Danh giống như một con rối bị Đằng Cảnh điều khiển.

- Kỵ Danh: Tại sao lại như vậy được!. truyện kiếm hiệp hay

- Đằng Cảnh: Ngươi thua rồi!

Vừa dứt lời Đằng Cảnh đã đưa lưỡi kiếm đến sát ngực của Kỵ Danh.

- Bạch Lâm: Chủ soái!!!

- Quân Hỏa lan quốc: Chủ soái!!!

- Đằng Cảnh: Hừm! (ánh mắt lạnh lùng)

- Hoàng thượng: Du quốc của chúng ta không muốn khởi đầu một cuộc chiến, chủ soái của Hỏa lan quốc à cuộc chiến này đã biết rõ chiến thắng từ lúc nó mới bắt đầu rồi!

- Hoàng hậu: Đúng vậy, chiến lược của ngài đã bị Đằng Cảnh vương gia đoán trước! Nhưng vì ân oán ngài quá sâu đậm với vương gia, sớm muộn gì hai người cũng gặp nhau, nên bây giờ gặp sớm để chấm dứt tất cả!

- Hoàng thượng: Du quốc chúng ta luôn muốn giữ hòa bình, không muốn bất kỳ một cuộc chiến nào nữa! Người dân hai nước sẽ là người chịu thiệt nhất!

- Hoàng thượng thì thầm vào tai hoàng hậu: Hậu thấy ta nói vậy đủ oai nghiêm không?

- Hoàng hậu: Cũng tầm thượng, trưởng công công đã dặn người bao nhiêu lần mới nói được như thế!!!

- Hoàng thượng: (im lặng kèm gương mặt tủi thân)

Toàn bộ quân của hai bên rút về, người bị thương được đưa vào chữa trị, cả Kỵ Danh cũng được Bạch Lâm dìu đi về nghỉ. Lam Ninh cũng lùi về tiếp tục công việc của mình. Đằng Cảnh cùng các các vị vương gia khác triệu vào cung ngay lập tức.

- Đằng Khương Phong: Tam ca huynh nghĩ bây giờ đệ nên làm gì?

- Đằng Chính Hằng: Ta nghĩ đệ nên im lặng là tốt nhất!(Nhìn qua Chiêu Linh) Sao muội không nghĩ ngơi mà chạy ra đây rồi!

- Chiêu Linh: Muội lên triều cùng các huynh! Muội cũng có tham gia với các huynh nữa mà!

- Đằng Khương Phong: Hoàng thái hậu sẽ đau đầu vì muội lắm đây!

- Chiêu Linh: Hi hi! Các huynh sẽ bảo vệ muội chứ!

- Đằng Chính Hằng: Người duy nhất có thể bảo vệ muội là Cảnh ca nhưng huynh nghĩ bây giờ huynh ấy không có thời gian đâu!

Trong triều mọi người vô cùng bận rộn, ai nấy đều có công việc. Hoàng thượng cùng hoàng thái hậu thượng triều, trong khi hoàng hậu đi thăm những binh lính bị thương. Đằng Cảnh được xử lý vết thương, thay một bộ quần áo mới từ cổng chính bước vào ai nấy cũng đều cuối mặt xuống.

- Hoàng thượng: Đằng Cảnh khanh đã có công rất lớn, giảm thiểu mức thương vong lớn, tránh một cuộc chiến lớn nổ ra!

- Hoàng thái hậu: Trong cuộc chiến lần này các khanh đã cố gắng rất nhiều mặc dù nội bộ triều đình ta vẫn chưa hoàn chỉnh, ta thay mặt hoàng thượng ban thưởng cho các khanh!

Sau đó trưởng công đã đứng ra đọc chiếu chỉ khen ngợi những công lao to lớn của toàn bộ quan thần trong triều, chưa bao giờ không khí trong triều lại ồn ào như vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bãi triều ai nấy cũng đều vội vàng ra về không ai dám nán lại một phút nào nữa.

- Hoàng thái hậu: Chiêu Linh con nghịch lắm, ta cho con lên núi để rèn luyện vậy mà vẫn chứng nào tật nấy!

- Đằng Chính Hằng: Hoàng thái hậu!

- Hoàng thái hậu: Con không được bênh con bé này nữa, tự tiện về đây khi chưa cho phép còn tham gia vào cuộc chiến! Ta phạt con đóng cửa trong phòng một tháng để sám hối về hành động tự tiện của mình!

- Chiêu Linh: Lỗi Chiêu Linh gây ra thì chịu phạt nhưng sau khi phạt xong con không muốn lên núi nữa đâu, con thấy mình sắp thành khỉ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.