Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 94: Chương 94: Đằng Khương Phong




- A Tịnh: Ừm, ta ăn hết rồi có thể thêm một bát nữa không?

Tiểu Phấn thấy bát A Tịnh đã sạch trơn không còn lấy một giọt nước chỉ cười nhẹ một cái rồi lấy bát múc một bát thật đầy, A Tịnh nhận lấy ăn ngon lành kèm một ánh mắt vui vẻ cảm ơn.

- Đằng Khương Phong: Có thể cho ta một bát luôn không? (gương mặt bơ phờ không còn sự sống)

- Tiểu Phấn: Vâng! (gương mặt bình thản)

A Tịnh chuẩn bị đi chỗ khác vì không được ngồi ngang hàng với các vị vương gia thì Khương Phong nắm tay kéo lại.

- Đằng Khương Phong: Ngồi đây ăn chung đi! Từ khi vương phi huynh ấy trở về thì bao nhiêu công việc đổ lên đầu ta, công việc trong cung đã nhiều thế mà còn đưa thêm việc trong phủ nữa!

- Tiểu Phấn: Nhưng người cũng được tiếp quản một phần quân chủ lực đúng với mong ước của người mà.

- Đằng Khương Phong: Cũng đúng nhưng công việc không hề giảm xuống còn tăng thêm, ta bây giờ còn không nhớ đến gương mặt của mấy vị trắc phi của mình nữa! (vừa nói vừa ăn)

- Tiểu Phấn: Nhưng mà ngũ vương gia người có nhiều thê thiếp nhất trong các vị vương gia luôn ấy nên khó nhớ cũng đúng ạ!

- Đằng Khương Phong: Ta cũng biết thế nhưng không nỡ bỏ ai hết, cho ta thêm một bát nữa!

Đêm nay khá dài vì phải ngồi nghe tâm sự của biết bao nhiêu là người, nhìn tiểu Phấn bây giờ giống bà chủ quán rượu vừa ngồi bán vừa nghe mấy người đàn ông than thở về công việc, về gia đình.

Trong khi lúc này mọi người đang ngủ say giấc nồng, đôi vòng tay ấm áp của Đằng Cảnh choàng ôm Lam Ninh, tiểu Trúc thì gác chân lên Phỉ Lan ngáy khò khò, bánh bao nhỏ thì ôm cái gối ôm ngủ vô cùng đáng yêu nhưng còn Kỵ Danh không ngủ được một chút nào, hắn hết xoay qua bên này rồi xoay qua bên kia lâu lâu lại gác tay lên trán.

- Kỵ Danh: Ta cho ngươi giữ A Mây một hôm nay nữa thôi! (đưa tay ra sờ vào kiếm đang để trên đầu giường)

Không biết tên chủ soái đang nuôi âm mưu gì trong đầu, hắn đã ăn dầm nằm dề ở Du quốc hơn nửa tháng. Nếu không lên triều bàn việc với hoàng thượng thì hắn lại ở trong phòng nhìn ngắm rồi sờ lại mấy món đồ của A Mây để lại từ chiếc mũ nhỏ đội trên đầu đến cái quạt mà A Mây dùng để quạt cho chủ soái rồi đến từng cái cái bát cái thớt mà A Mây dùng để chuẩn bị cho mỗi bữa ăn. Hàng lông mi rũ xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, bàn tay thô ráp chỉ biết cầm đao cầm kiếm nhưng khi chạm vào từng đồ vật vô cùng trìu mến.

- Kỵ Danh: Biết vậy lúc trước nàng ngủ ta lén hôn nàng là hay rồi!

Bạch Lâm ở bên ngoài từ đầu đến giờ đều nghe hết tất cả chỉ biết thở dài ngao ngán nhưng sao trong tiếng thở dài này cũng có phần buồn dùm chủ soái.

- Đằng Khương Phong: Hỡi thế gian sao lại có một người tài sắc vẹn toàn như ta lại phải đau khổ như thế này! (dấu hiệu hơi say xỉn)

Trong lúc cao hứng thì Đằng Khương Phong kêu tiểu Trúc mang vò rượu ra uống lấy uống để và cũng chỉ có một mình ngũ vương gia uống hai kẻ ngoài cuộc chỉ biết nhìn.

- Đằng Khương Phong: Ngươi biết không tuy ta có nhiều thê thiếp nhưng ta không biết cảm giác yêu một người ra sao, ta lấy nhiều người về cũng chỉ làm bức bình phong che mắt thiên hạ. Mỗi đêm một mình ta lủi thủi bước về phủ những người phụ nữ đó cũng chỉ giả vờ quan tâm ta, trên người nồng nặc mùi phấn son, giọng nói thì ngọt ngào nhưng sâu thăm thẳm là con dao hai lưỡi đang cứa vào thịt ta và thế dù có nhiều thê thiếp nhưng ta vẫn luôn ngủ một mình từ trước đến bây giờ, chắc cũng một thời gian ngắn nữa thôi bọn họ cũng chán nản rời bỏ ta đi thôi!

Chưa bao giờ cả tiểu Phấn và A Tịnh thấy ngũ vương gia có gương mặt như thế này, ai mà ngờ một người có vẻ mặt luôn vui vẻ luôn biết cách chọc vui mọi người thế nhưng phía sau lại có bao nhiêu chuyện.

- Đằng Khương Phong: Ta thấy Cảnh huynh đã gặp người quan trọng của cuộc đời mình, ta rất vui rất vui! Một người từ nhỏ tâm lạnh đôi lúc nhìn huynh ấy ta cảm thấy vừa sợ vừa lo ta còn nghĩ nếu huynh ấy cô độc cả đời và ta sẽ chăm sóc huynh ấy suốt quãng đời còn lại!

- Đằng Cảnh: Đệ ấy đã say rồi sao!

- A Tịnh: Vâng thưa vương gia, ngài ấy uống hơi nhiều!

- Đằng Cảnh: Ngươi đưa ngũ vương gia về đi, nhớ đắp chân kỹ đệ ấy hay tung chân đá ra lắm! Nô tỳ mà vương phi đưa về tên là Phỉ Lan đúng không?

- Tiểu Phấn: Thưa đúng ạ!

- Đằng Cảnh: Kêu nô tỳ đó qua trông chừng ngũ vương gia! Tiểu Phấn ngươi đi theo truyền lời ta lại “ Ngũ vương gia cần thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi, không một ai đến làm phiền, ai trái lệnh chém”

- Tiểu Phấn: Vâng thưa vương gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.