Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 310: Chương 310: Gió tuyết hay bão tuyết?




“Ta không chiều vương phi như tến Đằng Cảnh kia, nếu cô liên tục quấy rầy hay la lối ta sẽ dùng con dao bé nhỏ này tạo vài vết sẹo trên mặt cô hay trên cái cơ thể trắng trẻo này!” - Sứ thần kề dao vào sát mặt Lam Ninh.

Lam Ninh lúc này có hơi ngạc nhiên với hành động quyết đoán này. Tên Tuyết lễ quốc này đã tìm hiểu thông tin về Lam Ninh rất kỹ càng, hắn thừa biết cô không biết võ chỉ có chút mánh khóe để vượt mặt. Lam Ninh chỉ tập luyện theo công thức của ông và cha dạy chủ yếu để rèn luyện sức khỏe, sở trường chính là bắn cung và chữa bệnh.

Nhìn thấy gương mặt đắc ý của tên này khiến Lam Ninh sôi sục máu, so với Lam Ninh quá nhiều khuyết điểm thì sứ thần Tuyết lễ quốc không lộ ra chút điểm yếu nào. So với lần đầu gặp gỡ thì bây giờ hắn ta khác quá nhiều, khi đó chỉ muốn thăm dò đối phương. Có tiểu Phấn và tiểu Trúc bên cạnh thì Lam Ninh tự tin rất nhiều, bây giờ thiếu hai cô ấy vương phi như gà con mất mẹ.

“Nếu có cây dao đó trong tay ta sẽ xiên ngươi như xiên một viên thịt!” - Lam Ninh rủa thầm.

“Muốn giết ta à, dao đây cứ làm gì cô muốn! Nếu không trúng thì đừng có khóc, ta nghe tiếng khóc liền giết cô liền không cần chần chừ!” - Sứ thần đưa dao qua.

Lam Ninh không chần chừ liền cầm lấy cây dao đi ra sau lưng sứ thần Tuyết lễ quốc.

“Vương phi là người thích đâm sau lưng à! Cô cũng chỉ có một lần thực hiện thôi đấy!” - Giọng nói đầy châm biếm.

Lam Ninh bước vội rồi dùng một lực rất mạnh dường như là dùng hết sức đâm mạnh con dao xuống đất. Sứ thần chỉ nghe một tiếng “Khè” rồi biến mất. Hắn vội quay ra sau nhìn xuống, liền thấy một con rắn bị cây dao đâm xuyên qua đầu, đuôi vẫn đang cựa quậy.

“Rắn này không độc lắm nhưng vết cắn của nó có thể khiến người ta bị tê liệt trong vài giờ!” - Lam Ninh quan sát.

“Thật là! Vương phi chỉ có một lần duy nhất thôi, bây giờ cô đã dùng nó giết rắn coi như mất lượt!” - Sứ thần ngạc nhiên.

“Ngày mai ta lại giết ngươi tiếp, thời gian còn dài mà! Mà nè từ trước đến nay ta vẫn chưa biết tên ngươi!” - Lam Ninh nhìn qua.

“Ha, tên ta được lấy cảm hứng từ vùng đất ta đang sinh sống!” - Sứ thần giơ ngọc bội ra.

“Tuyết?” - Lam Ninh đọc lên.

“Phong Tuyết!” - Nói thật nhanh.

“À gió tuyết, bão tuyết!” - Lam Ninh lẩm bẩm.

“Vương phi gọi thế nào cũng được, có người gọi tên ta là được rồi!” - Phong Tuyết ngồi xuống đất.

“Từ trước đến nay ít người gọi tên ngươi à?” - Lam Ninh ngồi xuống theo.

“Bọn họ không gọi ta là Phong Tuyết hay sứ thần Tuyết lễ quốc, gọi ta là vũ khí giết người!” - Giọng nói lắng xuống.

“Cũng giống như vương gia ta thôi, lần đầu đến đây ta cũng được nghe loáng thoáng về vũ khí trên chiến trường Đằng Cảnh. Ngay cả chủ soái Hỏa lan quốc cũng được người ta kêu là mồi lửa của những cuộc chiến!” - Lam Ninh vỗ vai an ủi.

Làm như bất kì ai tiếp xúc gần Lam Ninh cũng bị cô ấy thôi miên. Dù không quen biết, nói vài ba câu đã thành huynh đệ hay tỷ muội cũng được.

“Ha ha, ta còn nghe cô kêu phu quân của mình là vương gia mặt lạnh!” - Phong Tuyết liếc mắt qua.

“Hê hê! Ta chỉ nói với tiểu Phấn và tiểu Trúc mà ngươi cũng biết hay thật!” - Lam Ninh vừa cười vừa vỗ vào vai Phong Tuyết.

Bây giờ tại vương phủ đang vô cùng hoản loạn, người người đang hứng chịu cơn thinh nộ mang tên Đằng Cảnh. Hoa Thúy đã bị bắt lại và nhốt tại phòng giam đặc biệt của vương phủ. Nơi được xem có vào nhưng không có ra, chỉ riêng Mặc Bách là trường hợp đặc biệt và ngoại lệ.

A Tịnh và A Hoang phải đứng ra chỉ huy quân lính nên việc thẩm vấn hay dùng hình sẽ do Tiểu Trúc cùng người dọn dẹp phủ công chúa Mặc Bách đảm nhận.

“Các ngươi có giết ta thì ta cũng không biết đại vương phi của các ngươi ở đâu!” - Hoa Thúy lườm.

“Ngươi có nói hay nguyền rủa gì thì ta không quan tâm, nơi đây không phải nơi thẩm vấn mà là nơi tra tấn!” - Tiểu Trúc tát vào mặt Hoa Thúy.

“Ây da, đúng là người của Đằng Cảnh ra tay thật tàn nhẫn! Mà cô gái chỉ có con nhỏ mới tát cô là người của đại vương phi, còn ta là người làm công tại phủ công chúa Chiêu Linh. Nói phải nói cho đúng, vạ miệng thì lại bị anh đánh đấy!” - Mặc Bách ngồi vào ghế.

Mặc Bách vừa ngồi xuống liền nghe một tiếng “bốp”, tiểu Trúc tiếp tục đánh Hoa Thúy. Con bé này cay Hoa Thúy lâu rồi chỉ là không có cơ hội ra tay.

Bên ngoài có người chạy đến báo tin và kêu tiểu Trúc mau đến. Trước khi đi cô ấy còn quay lại liếc Hoa Thúy một cái bén ngót khiến Mặc Bách ngồi bên cạnh rùng mình.

“Chọc ai không chọc lại chọc vào con nhỏ kiến chúa đó, coi như số cô xui! Nhưng cô không chết đâu cô gái Tuyết lễ quốc, cô sẽ vật trao đổi hai chiều. Nếu Lam Ninh vương phi trở về lành lặn thì cô sẽ an toàn và ngược lại!” - Mặc Bach cởi dây trói và nhốt vào phòng giam.

Bây giờ Đằng Cảnh đang vô cùng rối não, vậy mà gặp Kỵ Danh kế bên cứ khóc lóc lẫn gào thét và lăn lê bò trườn khắp thư phòng.

“Hu hu thúc thúc lại làm mất thúc mẫu của Minh nhi nữa! Thúc chăm sóc vương phi không được để con chăm cho!” - Bánh bao nhỏ lăn cùng Kỵ Danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.