Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 334: Chương 334: Hỉ phục dành cho tiểu Phấn




“Đã là canh mấy rồi?” - Tiểu Phấn giật mình bật dậy.

Tối hôm qua quá mệt mõi cộng với tâm trạng bất ổn nên lần đầu tiên tiểu Phấn thức dậy thì mặt trời đã lên khá cao rồi.

“Trễ rồi!” - Tiểu Phấn dứng dậy ra khỏi giường.

Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên bước đi hơi loạng choạng, đầu vẫn còn khá đau.

“Cơ thể nàng vẫn mệt mau ngồi xuống nghỉ ngơi đã!” - A Tịnh vội vàng mở cửa đi vào.

A Tịnh dìu tiểu Phấn ngồi lại vào giường, đặt khay thức ăn sáng lên bàn.

“Sao huynh lại vào phòng của ta?” - Tiểu Phấn lờ mờ nhìn lên.

“Nàng nhìn lại đi!” - A Tịnh đánh mắt qua.

Lúc này tiểu Phấn mới bình tĩnh nhìn lại không gian xung quanh mình, nhìn thoáng qua thì vẫn là một căn phòng được bày trí đơn giản và nội thất cũng chẳng có gì rất giống phòng tiểu Phấn. Nhưng điểm khác thì có rất nhiều, ngoài những thanh kiếm được sắp xếp ngay ngắn trên kệ thì có rất nhiều ngọc bội được đặt ở vị trí trang nghiêm cùng hai bài vị nằm ở vị trí cao nhất.

“Đây là phòng của huynh!” - Tiểu Phấn nói nhỏ.

“Ừm!” - A Tịnh gật đầu nhẹ.

“Bây giờ muội phải về chuẩn bị để đón tiếp các vị vương phi!” - Tiểu Phấn đứng lên.

“Cứ ngồi đó đi! Khăn mặt đây, nàng lau cho tỉnh táo rồi nghe ta nói đã!” - A Tịnh nói vô cùng từ tốn.

Tiểu Phấn cũng ngoan ngoãn lau mặt và chỉnh trang lại y phục. Nếu như là nữ nhân bình thường thì khi thấy mình thức dậy trong một căn phòng xa lạ sẽ quan tâm cơ thể mình nhiều hơn. Nhưng cô gái này thì khác, rất tin tưởng A Tịnh và ngoài ra tiểu Phấn biết nam thị vệ này có cả một dãy phòng và phòng hắn ngủ nằm ở cuối dãy.

“Sáng nay lúc nàng còn ngủ say thì vương phi có đến đây thăm nàng, người biết hôm nay là sanh thần của nàng đã đặc biệt chuẩn bị quà bất ngờ. Nhưng khi thấy nàng ngủ trong yêu quá nên người đặt quà ở ngay bàn rồi dặn dò ta chăm sóc nàng. Người còn nói lâu lâu nàng cũng nên nghỉ ngơi, nên nàng cứ nghỉ ngơi và tận hưởng ngày sanh thần!” - A Tịnh nhìn bằng ánh mắt triều mến.

Lúc này tiểu Phấn mới để ý đến những hộp được bọc bằng giấy hoa, xếp cẩn thận và ngăn nắp, có cả hộp to hộp nhỏ.

“Ăn sáng rồi cùng mở quà nha!” - A Tịnh chỉ qua khay thức ăn.

Tiểu Phấn có hơi xúc động nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bàn ăn. Tiểu Phấn cầm thìa lên múc một muỗng cháo nhưng tay cứ run run.

“Hay để ta đút cho nàng!” - A Tịnh có hơi lo lắng.

“Muội tự ăn được! Chỉ là lần đầu được đón sanh thần, lần đầu được tặng quà lại còn nhiều thế này và rất nhiều thứ lần đầu muội mới cảm nhận được!” - Tiểu Phấn xúc động.

A Tịnh nhìn âu yếm rồi bước lại gần ôm tiểu Phấn, cô ấy liền tựa đầu vào ngực A Tịnh và nước mắt lăn trên má. Nhưng giọt nước mắt này là biểu hiện cho sự hạnh phúc và ấm áp.

“Tiểu Phấn ngoan, nín khóc đi! Ngày hôm nay còn rất dài, sẽ còn nhiều thứ vui vẻ chờ nàng!” - A Tịnh trấn an.

“Ơ mà hôm nay huynh không theo vương gia làm việc hả?” - Tiểu Phấn bình tĩnh lại.

“Vương gia cho phép ta nghỉ, hôm nay có rất nhiều người đến phụ ngài ấy!” - A Tịnh gãi gãi đầu.

Tiểu Phấn trở về dùng bữa của mình, sau khi ăn thì cả hai cùng mở quà. Trên mỗi hộp đều có tên của người tặng cùng những lời chúc vô cùng ý nghĩa.

Lần lượt từng khúc vải, những đôi giày, trâm cài tóc, sách, thức ăn khô. Có cả vũ khí như cung, dao gâm và vả kiếm chắc đây là mấy người nam nhân tặng.

Và cuối cùng là hộp quà to nhất của Lam Ninh, bên trong là một bộ hỉ phục, hài đỏ và trâm cài tóc làm bằng vàng tinh xảo, cùng một đôi khăn thêu “hai con vịt” nhưng được đại vương phi gọi là đôi uyên ương. Đến cuối hộp là một bức thư cùng những dòng chữ được nắn nót cẩn thận.

“Gửi Tiểu Phấn thân yêu của ta!

Tỷ muội chúng ta đã gắn bó và trải qua rất nhiều chuyện, buồn có vui có. Từ chuyện muội cùng ta trốn khỏi kinh thành, cùng ta giải quyết bao chuyện khó khăn đến mạng sống cũng chẳng màn và rất rất nhiều chuyện xảy ra nhưng lúc nào cũng có muội kề bên chia sẻ và an ủi. Hôm nay là sanh thần của muội, ta đã đắn đo và suy nghĩ mãi không biết tặng gì. Thế rồi ta quyết định tặng muội bộ hỉ phục này. Muội không có người thân hãy để ta làm người thân của muội, sau này vào ngày thành thân của muội ta sẽ nhận ly rượu kính từ muội nhé!

Thương muội!”

Chưa để tiểu Phấn khóc, A Tịnh đã ghì mặt cô ấy vào ngực mình liên tục nói những câu trấn an. Nhìn có vẻ nam thị vệ đang lợi dụng con gái nhà người ta để được ôm nhiều đây mà.

“Muội muốn đi tắm!” - Tiểu Phấn bình tĩnh trở lại.

“Ờ để ta dẫn muội đi!” - A Tịnh lúng túng buông người ra.

Bây giờ tiểu Phấn mới hiểu cảm giác có rất nhiều thứ để mặc mà không biết nên mặc cái nào, chọn đồ thôi cũng khiến người ta đau đầu.

Khi tiểu Phấn vào phòng tắm thì A Tịnh trở lại phòng mình, nhìn lại chỗ ngực lúc nãy đã bị tiểu Phấn khóc ướt một mảng.

“Mình cũng nên đi tắm thôi!” - A Tịnh đi vào tủ lấy đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.