Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 306: Chương 306: Lâu lắm




Khi Đằng Cảnh thấy Lam Ninh ngủ say liền trở mình, nhặt cái gối ôm bao ngày vứt dưới đất lên và đặt tay vương phi vờ như là mình rồi sau đó rời đi rất nhanh.

Khi vương gia vừa xuất hiện trên một mái nhà ngoại thành thì cùng lúc đó cũng xuất hiện thêm vài bóng đen, hình như không phải vài mà là nhiều.

''Thuộc hạ có mặt!” - Âm thanh đồng loạt

Âm thanh đó phát ra từ A Tịnh, A Tú, tiểu Trúc và phò mã A Hoang. Đã rất lâu rồi những gương mặt lạnh lùng này mới xuất hiện lại. Thường ngày nhìn thấy họ vui vẻ cười đùa, nhưng chúng ta đừng quên họ đều những thị vệ bậc nhất của vương phủ và cả Du quốc này.

“Tụi đệ đã có mặt!” - Âm thanh khác vang lên.

“Nhìn mặt ngũ đệ vô cùng thiếu sức sống, nhìn đệ như vậy sao ta dám lấy vương phi chứ!” - Đằng Dung Khoán ngồi vắt vẹo trên cây.

“Đừng chọc Khương Phong nữa tứ đệ, chăm sóc cho người mang thai thật sự rất cực đấy! Không chừng sau này chúng ta phải học hỏi ngũ đệ đấy!” - Đằng Chính Hằng vỗ về Khương Phong.

“Thần xin diện kiến đại vương gia!” - Mộng Tranh nghiêm chỉnh.

Đoạn mở màng vui vẻ đến từ các vị vương gia cùng với tam vương phi Mộng Tranh. Với cuộc gặp gỡ sáng mai phải có sự giúp sức từ các vị đệ đệ thân yêu của mình chứ.

“Thần đã có mặt!” - Bảo Thạch hành lễ.

Bá quan văn võ đã có mặt đầy đủ, đây là một cuộc họp hội nghị diễn ra vào một đêm trăng không thanh nhưng gió mát.

“Công việc ta đã giao, mọi người đã hoàn thành chưa?” - Đằng Cảnh nói.

“Đã hoàn thành ạ!” - Mọi người đồng loạt nói nhỏ.

“Lần này ngoài Hỏa lan quốc cùng Phong quốc thì tất cả các nước còn lại không có thiện chí với Du quốc chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra mọi người chỉ nhớ rõ một nguyên tắc chính là bảo vệ an toàn cho người bên cạnh của mình!” - Đằng Cảnh nghiêm nghị nói.

“Vâng ạ!”

“Lam Ninh sẽ rất buồn nếu chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì! Ta là đại vương gia sẽ đảm bảo sự an toàn cho mọi người!” - Đằng Cảnh đảo mắt nhìn mọi người

“Đệ muốn khóc quá!” - Đằng Khương Phong thút thít.

“Ngoài ra còn có một điều quan trọng ta muốn nhắc nhở mọi người, ngày mai Lam Ninh vương phi làm gì thì cũng đừng ngạc nhiên!” - Đằng Cảnh hơi sầu não.

“Dạ, vâng ạ!”

Mọi người hơi hoang mang nhưng những chủ ý từ trước đến nay của đại vương phi đều đúng và hoàn hảo nên chắc lần này cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt lần này vương gia còn mở lời trước, chắc đại vương chỉ nói trước để không ai bỡ ngỡ.

Cuộc họp giữa những chiến binh đã kết thúc, vương gia Đằng Cảnh trở về phòng ngủ. Thật may lúc vương gia rời đi đến lúc về Lam Ninh vẫn giữ nguyên tư thế này, tay và chân vẫn ôm lên chiếc gối ôm. Hết giá trị lời dụng, Đằng Cảnh ném phăng cái gối xuống đất như chưa hề có cuộc hội ngộ.

Đến sáng trong lúc Lam Ninh vẫn còn ngủ thì tiểu Trúc và tiểu Phấn đã sửa soạn cho cô ấy, nào là tắm rửa, chải tóc, mặc trang phục và đi giày.

Đằng Cảnh thì từ từ mặc trang phục và tất nhiên là vương gia tự mặc không cần sự giúp đỡ nào. So với đại vương gia thì mấy người ngoài kia cuống cuồng hơn nhiều với trang phục mà vương phi đã chuẩn bị trước.

Lam Ninh đã liệu chuyện từ trước, hôm nay sẽ là ngày màu sắc hội tụ. Để tránh việc rối loạn thì người đã chuẩn bị những trang phục tối màu và phân theo cấp bậc, nam nữ. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra còn kéo người của mình đi trước, tránh thương vong đáng tiếc.

“Hả, trễ giờ rồi! Ta chưa chuẩn bị gì cả, tiểu Phấn lấy giúp ta cái...!” - Lam Ninh hốt hoảng.

Vừa mới sáng sớm vương phi đã làm náo loạn, sự nổi loạn này mau lên cũng chóng chìm. Bây giờ Lam Ninh đang ngồi trong lòng của Đằng Cảnh và trên người đã hoàn toàn chỉnh chu. Do chuẩn bị khá sớm nên vương gia vẫn để cô ấy ngủ.

“Nàng cần lấy gì nào?” - Đằng Cảnh ghé sát.

“Hơ hơ, hê hê! Đủ hết rồi nhưng nếu có thêm một cái hôn thì càng trọn vẹn hơn!” - Lam Ninh mỉm cười

Đằng Cảnh vui vẻ làm cái Lam Ninh cần, một cái hôn buổi sáng điều chỉnh cho tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng.

Người cực nhất đêm qua không phải ai khác là chủ soái Kỵ Danh, chưa có cực hình nào bằng việc chăm sóc cho người say rượu. Cả đêm Bạch Lâm nôn vải khắp sàn, còn nói mớ mấy câu gì mà người thường không dịch nổi. Kỵ Danh ỳ ạch thay đồ cho hắn, chốc lát hắn lại cởi tung ra may mà chủ soái cản lại kịp không là Bạch Lâm lõa thể chạy khắp nơi. Đặt lên giường rồi cũng lăn xuống, cuối cùng Kỵ Danh phải cột tên thủ vệ vào giường như cột heo hắn mới im lặng mà đi ngủ.

Gương mặt chỉ qua một đêm mà xơ xác, hốc mắt sâu như giếng trời, lại bị Bạch Lâm cào vài đường trên tay. Cả tháng trời chuẩn bị cho cuộc hội nghị này không lẽ vì tên thị vệ mà bỏ lỡ, chủ soái mới gần sáng đã chạy đến nhờ Cận Nhị.

Cận Nhị nhanh chóng bôi thuốc rồi nhờ cung nữ dậm chút phấn cho gương mặt chủ soái bớt tối. Cũng may là mọi thứ lại đâu vào đó không thay đổi tiến độ nào hết. Bây giờ cũng kịp lúc về cởi dây cho tên thị vệ trời đánh đó, chắc giờ hắn ta cũng sắp thức dậy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.