Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 99: Chương 99: Nhà ai thả chó




Lam Ninh nhìn gương mặt ngơ ngác của bánh bao nhỏ thấy đáng yêu vô cùng, nhìn qua nhìn lại không biết ăn từ đâu.

Lam Ninh: Để ta chia bớt đồ ăn qua chén này rồi con ăn từ từ nha!

Bánh bao nhỏ: Vâng ạ, đa tạ vương phi người cũng ăn đi ạ!

Mặc kệ hai người kia kể chuyện đông chuyện tây gì, bên này Lam Ninh cùng bánh bao nhỏ gắp thức ăn liên tục cả hai đi từ sáng tới giờ đói meo râu.

Bánh bao nhỏ: Vương phi cho con có yêu cầu nhỏ xíu xiu ạ!

Lam Ninh: Ưm con cứ hỏi?

Bánh bao nhỏ: Con nói với mẫu hậu muốn có thêm đệ đệ để chơi cùng nhưng mẫu hậu nói người đang rất bận con muốn có thêm đệ đệ chơi thì tìm vương gia với vương phi!

Nghe câu nói đó bánh bao nhỏ cả vương gia và vương phi đều giật cả mình, cái này mà gọi là yêu cầu nhỏ. Lam Ninh đến tận bây giờ chỉ có một ít cảm tình với vương gia chứ chưa tới mức tình yêu nam nữ và Lam Ninh cũng không hiểu rõ cảm xúc mà Đằng Cảnh dành cho mình có thật không hay chỉ là sự quan tâm để giữ thể diện của một vị vương gia. Chỉ có những người xung quanh ngay cả đến bánh bao nhỏ gọi Lam Ninh là vương phi, mọi điều tốt đẹp đều dành cho mình, lâu thì cũng thành quen.

Một ngày không đẹp trời Lam Ninh bị đưa đến đây và cũng một ngày đẹp trời hoàng thượng ban hôn cho vương gia cùng Lam Ninh nó nhanh như một giấc ngủ, tới sáng thức dậy thấy mình là vợ người ta.

Đằng Cảnh: Để một lúc nào đó thích hợp thì Minh nhi sẽ có đệ đệ chơi cùng, còn bây giờ con ăn cơm đi!

Bánh bao nhỏ: Vâng ạ! (gương mặt háo hức)

Lúc nãy khi nghe bánh bao nhỏ hỏi Đằng Cảnh nhìn qua thấy Lam Ninh không được vui, một thời gian rồi Lam Ninh mới được thong thả ra ngoài một bữa không được để Lam Ninh buồn đó là câu châm ngôn sống của Đằng Cảnh.

Bà bà cũng tạm biệt mọi người, bà lên kinh thành để mua một ít nguyên liệu với một số vật liệu cần thiết, mọi người trong làng cũng nhờ bà mua đồ dùm thế là bà chất đầy cả mấy xe kéo cả người cả ngựa lần lượt đi.

Bà bà: Lần tới bà sắp xếp đến chơi lâu hơn với con, cho ta gửi lời thăm đến tiểu Phấn với tiểu Trúc!

Lam Ninh: Vâng ạ, bà về cho con gửi lời thăm đến mọi người nha! (vẫy tay tạm biệt)

Bánh bao nhỏ: Thúc thúc ơi con muốn về cung ạ!

Thúc thúc: Lần đầu tiên thúc nghe con muốn về sớm đấy!

Bánh bao nhỏ: Bây giờ thúc đưa con về nhưng thời gian vẫn còn sớm, thúc sẽ còn thời gian đi dạo cùng vương phi chỉ có hai người đi dạo khắp nơi!

Hai người chụm đầu lại thì thầm to nhỏ còn Lam Ninh vẫn ngồi đó ăn vì đồ ăn ở quán này quá ngon, dù tâm trạng bất ổn nhưng ăn vẫn quan trọng hơn.

Bánh bao nhỏ mưu tính nhưng vẫn chưa bằng vương gia, không cần đích thân vương gia đưa về A Tú phóng từ nóc nhà xuống, tận tình tận tâm đưa thái tử về cung an toàn.

Bánh bao nhỏ: Thúc thúc dù như thế nào thúc cũng phải nắm lấy cơ hội này nha không uổng công con bỏ cuộc đi chơi này! (vẫy tay liên tục)

A Tú: Vương gia đã đi vào trong rồi thái tử!

Bánh bao nhỏ: Hôm nay ta thấy bản thân mình tốt bụng quá, chứ ta cũng không muốn rời xa nữ thần!

A Tú: Vâng, thái tử là người cực kì tốt bụng!

Bánh bao nhỏ: Hí hí, về phòng ta chúng ta chơi trò gia đình nữa nhé!

A Tú: Hả!!!

Đúng là một kết cục viên mãn, bây giờ làm sao vương gia đối diện với giai nhân đây sau câu nói hồn nhiên của bánh bao nhỏ.

Đằng Cảnh: Nghỉ ngơi một lát, nàng muốn đi đâu nữa không?

Lam Ninh: Bánh bao nhỏ đâu rồi?. Tiên Hiệp Hay

Đằng Cảnh: Đứa trẻ ấy muốn về sớm nên ta đã kêu A Tú đưa về rồi!

Lam Ninh: Đúng là trẻ con thích thì nằng nặc đòi đi khi chán thì về không nói một tiếng! (gấp thức ăn cho vào miệng)

Đằng Cảnh: Ừm!

Sau khi A Tú đi trên nóc nhà chỉ còn mình tiểu Phấn bỗng một tiếng “bịch” từ đâu A Tịnh nhảy xuống chắc thanh niên này ở một chỗ không yên nên mới lần mò đến đây mà cũng canh hay thật ngay vừa lúc A Tú vừa rời đi.

Tiểu Phấn: Nhớ vương gia hả?

A Tịnh: Không phải, đây là thói quen không bao giờ sửa được! (một giọt mồ hôi lăn từ trên mũi xuống)

Tiểu Phấn: Rồi, vâng vâng! Hửm chúng ta có vị khách không mời mà đến!

A Tịnh: Đúng là chó đánh hơi đến nhanh thật.

“ Chó đánh hơi” mà A Tịnh nhắc đến không ai khác đó là Bạch Lâm, chắc là tên này biết được hôm nay vương gia ra ngoài nên lần theo ai ngờ hôm nay vương gia lại đi cùng vương phi, thu được một mẻ lớn còn chần chờ gì mà không báo với chủ soái và bây giờ cả hai người đang tiến vào quán ăn mà vương phi đang ở đó

Tiểu Phấn: “xoay xoay phi tiêu trong tay” Thế bây giờ chúng ta có nên bắt chó lại không hả thị vệ A Tịnh!

A Tịnh: Chó chạy loạn phải bắt lại kẻo chạy ra cắn người!

Đợi câu đó tiểu Phấn phóng phi tiêu cái vèo qua chỗ Bạch Lâm thế mà tên này đúng thính bắt được phi tiêu, bẻ gãy.

Tiểu Phấn: Còn rất nhiều tha hồ mà bẻ! (liên hoàn phóng)

Tiểu Phấn đã trở lại là lợi hơn hơn xưa mà khi cô gái này làm việc đừng có ai mà ngăn cản được nhìn tiểu Phấn bây giờ giống một con hổ đói đang rình mò con mồi. Còn bia đỡ đạn Bạch Lâm chỉ gặp qua vài thị vệ bao gồm tiểu Trúc trong đó nhưng tiểu Phấn nằm trong danh sách những người bí ẩn, cần phải trải nghiệm. Bên trong Đằng Cảnh đã nghe được âm thanh lộn xộn bên ngoài, bây giờ phải đưa vương phi đi đánh lẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.