Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 85: Chương 85: Tranh sủng với cái gối




- A Hoang: Nếu nói thế là đệ sợ tiểu Phấn sao, hể?

- A Tịnh: Không phải sợ mà là cô ta có nhiều thứ làm đệ phải nể!

- A Hoang: Ưm cứ cho là vậy, ta phải đi làm tiếp công việc đây!

Đến khi Lam Ninh ngủ say thì Đằng Cảnh lại rời đi với gương mặt không mấy vui vẻ, cái này gọi là làm cho con gái người ta ngủ say rồi trốn đó.

- Tiểu Phấn:Vương gia có gì sai bảo?

- Đằng Cảnh: Ngươi đem cái gối ôm đó vứt đi ta không muốn nhìn thấy nó!

- Tiểu Phấn: Vâng thưa vương gia!

Tiểu Phấn là người luôn biết thời thế, sống trong cung rất lâu nên tính khí của ai cô ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Vương gia đây là đang ghen với cái gối ôm, Lam Ninh có thói quen ngủ là phải gác chân lên gối mới có thể ngủ được, bữa tối trước vì có bánh bao nhỏ nên cái gối đó đem đi chỗ khác nên vương phi mới gác chân lên Đằng Cảnh còn bây giờ thì không.

- Đằng Cảnh: Tối nay ta lại sang đây, đừng nói vương phi biết!

- Tiểu Phấn: Vâng ạ!

Nói xong Đằng Cảnh liền rời đi, tiểu Phấn cũng quay lại công việc thường ngày. Cô ấy chuẩn bị một ấm trà cùng bánh ngọt Lam Ninh mỗi lần ngủ dậy đều rất đói.

- Chú bếp: Con đến lấy trà chiều hả, bánh ngọt ta để trên bàn đấy!

- Tiểu Phấn: Vâng cảm ơn chú!

- Chú bếp: Trà của vương phi rất lạ, mùi hương ta chưa ngửi qua bao giờ!

- Tiểu Phấn: Đây là trà dưỡng nhan, chính tay vương phi bào chế có tác dụng bồi bổ cho nhan sắc như làm mát gan, bài tiết, da dẻ khỏe khoắn hơn!

- Chú bếp: Vậy là ta không biết thật, ha ha!

- Tiểu Phấn: Cái ấm trà chú thấy đâu không con vẫn thường để nó ngay giá mà!

- Chú bếp: Ta cũng không để ý nữa!

- Tiểu Phấn: Mất rồi cũng không sao, cái đó vương phi nói cái mùi gốm hơi nồng hắc cả mùi trà con sẽ đi lấy ấm khác!

- Chú bếp: Ta đang thử làm vài loại bánh ngọt mà hôm nay A Tú không có ở đây không có ai thử bánh hết con có thể thử giúp ta không?

- Tiểu Phấn: Con rất sẵn lòng nhưng con nghĩ nếu nói về bánh ngọt chúng ta có một cao thủ, vương phi sẽ cho chú lời khuyên chính xác hơn!

- Chú bếp: Ta tính làm bất ngờ cho vương phi nên chúng ta nên giữ bí mật! (đưa ngón tay lên miệng)

- Tiểu Phấn: Vâng ạ, con nghĩ với tài nấu ăn của chú các món ăn đều rất ngon! (đưa ngón tay lên)

- Chú bếp: (đưa ngón tay lên) Cử chỉ này là sao?

- Tiểu Phấn: Cái này là vương phi dạy con, dùng để khen ý ạ!

Tại căn phòng mới của tiểu Trúc thì không khí vô cùng vui vẻ dù không có bất kì tiếng động nào, tiểu Trúc với A Tú ngồi chơi bài lâu lâu thì có người mang đồ ăn vào thì A Tú lại leo lên trên nóc nhà vô cùng nhịp nhàng. Bạch Lâm đứng bên ngoài canh gác vô cùng chán nản, muốn ngủ gục luôn.

- Bạch Lâm: Hừ cũng biết im lặng à, chuyện lạ có thật!

Hôm nay không có Đằng Cảnh thượng triều ai nấy cũng thấy vô cùng thoải mái và vì thế có vài vị quan đưa ra những tấu sớ về việc lập trắc phi cho vương gia, bây giờ ai cũng biết vương gia chỉ quan tâm đến mỗi Lam Ninh nhưng đến nay cả hai vẫn chưa thành thân và tất nhiên cũng chưa có con, có ý kiến là quan tâm vương gia thật nhưng đa số là xuất phát từ dã tâm của những kẻ muốn được sờ vào chiếc ghế của đệ đệ hoàng thượng.

- Hoàng thượng: Dù trẫm có nói ra tình cảm vương gia chỉ cho vương phi mình, cuộc đời đệ ấy chỉ có duy nhất một người nhưng những người đồng quan điểm với trẫm rất ít!

- Hoàng hậu: Những vị quan đó lợi dụng thời gian Cảnh đệ nghĩ để làm càn!

- Hoàng thượng: Trẫm biết nhưng họ nói cũng có phần đúng. (thở dài)

- Hoàng hậu: Sáng nay ai thượng triều thay Cảnh đệ thế?

- Hoàng thượng: Là thị vệ A Hoang!

- Hoàng hậu: Vậy thị vệ đó không có ý kiến gì thay chủ tử mình sao?

- Hoàng thượng: Lúc đó không khí vô cùng ồn ào, thị vệ đó chỉ nói một câu “ các vị hoàng thượng của chúng ta cũng chỉ có mỗi hoàng hậu và người không bao giờ lập hậu cung”

- Hoàng hậu: Đúng là thị vệ của đệ ấy rất có khí phách! (gật gù)

- Hoàng thượng: Lúc thị vệ đó nói xong, trẫm muốn thưởng liền cho hắn nhưng vẫn còn đông người nên thôi! Nhưng sau đó trẫm đã kêu trưởng công công đi ban thưởng cho hắn rồi, ha ha!

- Hoàng hậu: Nhưng chuyện này sẽ không dừng lại đâu!

- Hoàng thượng: Ừm trẫm cũng rất háo hức muốn xem Đằng Cảnh sẽ xử lí như thế nào! (ánh mắt sáng rỡ)

Nếu Đằng Cảnh biết được gương mặt của hoàng thượng háo hứng hóng chuyện lập trắc phi của mình thì sẽ náo loạn như thế nào, đến lúc đó hoàng thái hậu cũng không thể cứu được.

- Đằng Cảnh: Ngươi thấy trang phục này trông sáng hơn không?

- A Tịnh: Thứ lỗi cho thuộc hạ, thuộc hạ không có mắt nhìn trang phục! (gãi đầu)

- Đằng Cảnh: Những trang phục ta mặc, cô ấy nói trông rất tối cảm thấy lạnh lẽo.

- A Tịnh: Cũng đã lâu rồi vương gia chưa ra tiệm may trang phục mới.

- Đằng Cảnh: Lần gần nhất là lúc nào?

- A Tịnh: Thưa là tết trung thu năm ngoái ạ!

- Đằng Cảnh: Vậy chúng ta đi! (trực tiếp rời đi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.