Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 90: Chương 90: Trò chơi gia đình




- Lam Ninh: Tiểu Phấn, muội không được để cái tên biến thái đó vào đây! (hét vô cùng lớn)

- Tiểu Phấn: Biến thái??? (nhìn qua vương gia)

Ánh mắt lạnh liếc qua chỉ nhìn thôi tiểu Phấn cũng đủ hiểu “ta vẫn cứ vào đấy, vương phủ của ta, phòng tắm của ta và Lam Ninh tất nhiên cũng là của ta”.

- Lam Ninh: Có nghe ta nói không thế?

- Tiểu Phấn: Hơ, vâng thưa vương phi!

- A Tịnh: Bẩm báo vương gia! (nhìn lên mặt Đằng Cảnh)

- Đằng Cảnh: Có gì cứ báo.

- A Tịnh: ( Ghé vào tai) Thái tử đang đi đến ạ!

Bánh bao nhỏ một cậu bé đáng yêu siêu cấp dễ thương sao vương gia lại sợ như thế nhỉ! Chỉ là tính chiếm hữu của Đằng Cảnh cao hơn người bình thường một xíu thôi không mà là “nhiều xíu”, mỗi lần bánh bao nhỏ gặp Lam Ninh là y như rằng Đằng Cảnh bị ném vào một cái xó xỉnh nào đó mà không biết đến sự tồn tại luôn.

- Đằng Cảnh: Ngươi kêu a Tú qua đây dẫn Minh nhi đi chơi, đặc biệt nhớ dẫn trở về phòng của thái tử luôn thì càng tốt.

- A Tịnh: Tuân lệnh, mà mặt vương gia bị sao vậy có cần thuộc hạ đi lấy thuốc không!

- Đằng Cảnh: Không cần cứ làm việc đó trước.

Đằng Cảnh bước đến bàn ăn và ngồi xuống vô cùng bình tĩnh bất chợt đưa tay sờ lên mặt rồi lại cười cười, tình yêu khiến con người ta mù quáng. mù quá nên quáng.

- Lam Ninh: Đói quá đói!

- Đằng Cảnh: Ngồi xuống ăn cơm đi!

- Lam Ninh: (ngồi vào ghế)

- Đằng Cảnh: Sao nàng ngồi xa ta thế?

- Lam Ninh: Biến thái! (gương mặt vô cùng hầm hố)

- Đằng Cảnh: (gương mặt tối sầm)

Lam Ninh nhìn vào gương mặt ấy cả cơ thể cũng lạnh lên, đằng nào người ta cũng là vương gia phải cẩn trọng lời nói hơn nữa.

- Lam Ninh: Ta xin lỗi! Ăn cơm đi!

- Đằng Cảnh: (cầm đũa và gắp thức ăn vào miệng) Ui!

- Lam Ninh: Đau lắm hả, quay qua đây ta xem thử!

Gương mặt Đằng Cảnh quay ngoắc qua, Lam Ninh đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt không ngờ rằng cái tác mình có lực như thế đến bây giờ còn in rõ bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa.

- Lam Ninh: Ta xin lỗi! Tiểu Phấn lấy giỏ thuốc qua đây!

Đúng như dự đoán của Đằng Cảnh chính tay vương phi của mình thấy động lòng sẽ tự bôi thuốc, đã thế cái ông này còn diễn lâu lâu nhăn mặt lên một chút nhưng tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối cái con người này kiếm đâm còn không hề hấn.

- Lam Ninh: Có ăn cơm được không?

- Đằng Cảnh: Ta mở miệng ra hơi khó.

- Lam Ninh: Vậy ngài ở đây đợi ta một xíu, ta xuống bếp nấu ít cháo sẽ dễ ăn hơn!

- Đằng Cảnh: Ừm!

Cả cơ mặt thì không cử động chứ mà mắt thì cứ nhìn theo dáng đi của Lam Ninh không chớp mắt.

- Tiểu Phấn: Ngài cao tay thật!

Sau khi nhận lệnh của vương gia thì A Tú chẳng mấy sung sướng gì phải bồi thái tử đi chơi, hết rượt bắt đến trốn tìm giờ đến trò già đình nhưng không phải vợ - chồng mà là cha với con trai và tất nhiên A Tú là con trai. Những nô tỳ và thái giám đi ngang đều che miệng cười khi thấy bánh bao nhỏ đút cơm cho A Tú, A Tú không cần bị tát cũng đỏ mặt.

- Tiểu Trúc: Đang làm gì thế?

- A Tú: Đang chơi gia đình với thế tử

- Tiểu Trúc: Phụt, sao nay ngươi lại muốn chơi bình thường thì giờ này ngươi đi luyện kiếm mà?

- A Tú: Vương gia ra lệnh cho ta phải chơi với thái tử để người được ngồi ăn cơm với vương phi. (gương mặt vô cùng ghét bỏ)

- Tiểu Trúc: Vậy thái tử đâu rồi?

- A Tú: Thái tử đi làm kiếm tiền về nuôi ta rồi!

- Bánh bao nhỏ: Con trai ơi, ta về rồi đây hôm nay ta có mang nho về con trai đây! (hớn hở)

- A Tú: Oa cha về rồi!

- Bánh bao nhỏ: Hôm nay có bạn nữ qua chơi với con sao, mời bạn vào nhà chơi đi con!

Và thế trò chơi gia đình đã có thêm một người chơi, vậy mà cả ba vô cùng cuốn hút vào trò chơi ấy chơi đến tối thì Khánh công công đưa thái tử về phòng ngủ.

- Bánh bao nhỏ: Mai mốt chúng ta chơi tiếp nhé! (vẫy tay)

- Tiểu Trúc, A Tú: Vâng thái tử! (vẫy tay lại)

- A Tú: Ta no quá chắc bỏ bữa tối của chú bếp rồi!

- Tiểu Trúc: Lúc chiều chú ấy nói đợi ngươi qua thử món mới của chú!

- A Tú: Chưa bao giờ ta sợ đồ ăn như lúc này!

- Tiểu Trúc: Ngươi mà không thử là chú giận đấy, tự ái dữ lắm!

- A Tú: Biết rồi, để ta đi luyện kiếm cho tiêu bớt rồi vào thử! Cái người vương phi đưa vào ngươi điều tra chưa?

- Tiểu Trúc: Tất nhiên là rồi, cô ta thông tin ổn ta không nghĩ cô ta không có ý định gì với vương phi, bây giờ cô ấy như một cây tre non rất thích hợp để thành một viên ngọc sáng. (ánh mắt đen tối)

- A Tú: Sao ánh mắt ngươi giống tiểu Phấn tỷ tỷ đấy.

- Tiểu Trúc: Ta nghĩ tỷ ấy cũng để ý đến Phỉ Lan, ta nghĩ là mình không giành lại tỷ ấy rồi.

- A Tú: Vậy còn ta sẽ thành ngọc gì?

- Tiểu Trúc: Ngươi sẽ trở thành “cái” mà ngươi đang giẫm lên đấy! (chạy đi thật nhanh)

Và “cái” mà A Tú giẫm lên chắc mọi người cũng đoán được, đúng là nó đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.