Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 188: Chương 188: Trò làm thầy chịu




“À không, ý ta không phải thế!” – Lam Ninh cố gắng giải thích.

Lam Ninh cố gắng cứu vớt tình thế vì hiện tại trông mặt vương gia vừa thương vừa buồn cười, vì hai cái tát như trời giáng kia làm cho vương gia không đi ra ngoài được ở suốt trong thư phòng.

“Ngay cả nàng cũng trêu đùa bổn vương!” – Đằng Cảnh quay mặt đi.

“Lúc trước vương gia bảo hôm nay sẽ ngủ bên đây, bây giờ người đổi ý rồi sao!” – Lam Ninh thăm dò.

Vương gia nghe thế liền quay đầu đi vào phòng không chút do dự, A Tịnh cũng nói gót theo sau lúc nãy bị ánh mắt của tiểu Phấn nhìn vào như lửa địa ngục muốn thiêu cháy người ta.

“Ngươi sắp xếp lại cận thẩn, cái gối ôm ở trong góc giường mang đi đi!” – Đằng Cảnh nhìn xung quanh.

“Vâng ạ!”

A Tịnh đúng là thị vệ trung thành và thân cận nhất, từ cái chuyện đao to búa lớn đến những chuyện bé tí đều sắp xếp chu toàn, không hề than vãn hay than trách gì.

“Vương gia còn gì phân phó không?” – A Tịnh nhìn theo hướng vương gia.

Đằng Cảnh nhìn thấy một chậu hoa hướng dương đặt ngay bệ cửa sổ thái độ vô cùng khó chịu. Chậu hoa đó do chủ soái Kỵ Danh tặng cho Lam Ninh, theo lời hắn nói đây là một vật kỷ niệm hắn mang từ tận Hỏa lan quốc nên nó vô cùng trân quý hơn cả.

“Mang cái thứ chướng mắt đó đem đi vứt!” – Đằng Cảnh vô cùng tức giận.

“Nhưng thưa vương gia, vương phi thích chậu hoa này lắm người đã cẩn thận chăm sóc đến nay mới ra hoa!” – A Tịnh cố gắng chữa cháy.

Dù giận thì giận nhưng công sức vương phi mình dày công chăm sóc nếu mang đi vứt thì bản thân mình cũng bị Lam Ninh vứt ra ngoài. Người thông minh là người phải kiềm chế cảm xúc, nén bức xúc để nuôi sự nghiệp dài.

“Đem qua phòng Bảo Thạch, hắn bây giờ trọng thương không đi lại nhiều để hắn ta trông chừng chậu hoa này. Nếu mà chậu hoa này có “mệnh hệ” nào thì trọng thưởng cho hắn!”

Mưu sâu kế dài, vương gia không ra tay được thì nhờ người khác miễn sao là tống khứ cái thứ chướng mắt này đi là được rồi. Sau khi xử lý xong đống phiền phức thì vương gia vui vẻ đi lại bàn rót một ly trà nhâm nhi uống, ngắm nhìn Lam Ninh đang chăm chú dặn dò Cận Nhị.

“Lạc nhỏ tinh thần đang hoãn loạn, nếu đêm khuya có mơ thấy ác mộng thì hãy dỗ em ấy!” – Lam Ninh lo lắng

“Lúc thần đi thấy Lạc rang vẫn quấn chăn kím mít run cầm cập, đệ ấy súc miệng và đánh răng liên tục còn lấy khăn lau môi đến xước da. Trước khi đi thần có dặn mọi người đem cất hết tất cả khăn rồi, nếu lau nữa chắc ngày mai không thấy môi đâu luôn quá!” – Cận Nhị cảm thấy vô cùng đau xót.

“Đúng là một đứa nhỏ đáng thương, đã yếu ớt thế lại còn bị người ta ăn hiếp! Đúng là thầy nào thì trò nấy!” – Lam Ninh liếc vào trong.

Đằng Cảnh đã chuẩn bị xong phòng ngủ và ngài ấy đang vô cùng tâm đắc tác phẩm nghệ thuật của mình.

“Thấy sao A Tịnh?” – Đằng Cảnh hỏi thăm ý kiến.

“Vô cùng xuất sắc, một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tuyệt vời!” – A Tịnh đứng chiêm ngưỡng.

Cả hai người tự khen lẫn nhau thì lúc này Lam Ninh vương phi bước vào với thái độ vô cùng bực tức. Vương gia cùng A Tịnh thấy thế bỗng đứng nép qua một góc, A Tịnh ngấm ngầm hiểu được đến bàn rót cho Lam Ninh một ly trà.

“Cảm ơn nhé, A Tịnh!” – Lam Ninh vui vẻ.

“Ờm, ta đi pha nước tắm cho nàng!” – Đằng Cảnh chuẩn bị quay người đi.

“Vương gia đứng lại một lát, ta có chuyện cần bàn với người!” – Lam Ninh thay đổi thái độ 360 độ.

A Tịnh thấy tình hình không kham nên lặng lẽ rời phòng ra ngoài, ra ngoài cũng chẳng “an nghỉ” một chút nào vì bên ngoài tiểu Phấn đang đứng ngay cửa. Ôi không, nó cháy luôn rồi!

“Ơ hơ, chào buổi tối tiểu Phấn!” – A Tịnh giả ngu giả ngơ.

Chúc sức khỏe nha đệ nhất thị vệ! Tình hình bên trong của Đằng Cảnh cũng không khắm khá hơn là bao.

“Chàng xem Bảo Thạch, hắn bày trò như thế làm đậu phộng khủng hoản tâm lý, bây giờ đầu óc hỗn loạn! – Lam Ninh ngồi chất vấn.

Đường đường là vương gia lừng lẫy bốn phương tám hướng, không bao giờ nhìn mặt người khác mà làm việc thích làm gì thì làm, hô mưa gọi gió bụi bay đầy trời bây giờ phải ngồi lại giải quyết mâu thuẫn nội bộ và một chuyện cũng không đáng lắm.

Bây giờ phải giải quyết sao cho ổn thỏa vẹn tròn đôi đường, nếu không thì Lam Ninh đá văng vương gia xuống giường.

“Sáng sớm mai ta sẽ kêu Bảo Thạch qua xin lỗi Lạc rang!”

“Ừm, sáng mai chắc Lạc nhỏ còn hoảng nên đợi khoảng một hai ngày nữa đi! – Lam Ninh suy nghĩ.

“Lúc sáng thiếp vô tình thấy công văn về nạn lục phía bắc!”

“Nạn lục nơi đó rất nghiêm trọng, Khương Phong cùng A Hoang đến đó xem tình hình khó mà giải quyết trong thời gian ngắn được!”

“Chàng đã có phương pháp nào giải quyết chưa?” – Lam Ninh mở cửa sổ ra cho thoáng khí trong phòng.

“Trước mắt phải đảm bảo lương thực với nước uống trước, không để một người dân nào phải chịu đói khát cả!” – Đằng Cảnh suy nghĩ.

Đằng Cảnh dẫn Lam Ninh đến xem bản đồ về vùng hạn ở phía bắc, hiện tại vùng hạn này ngày càng lan ra rộng hơn, lượng lương thực tiếp tế vẫn đều đặn nhưng đây vẫn không phải kế hoạch lâu dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.