Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 81: Chương 81: Tự mãn




- Lạc rang: Chào buổi sáng, đến lấy đồ ăn cho tiểu Trúc hả?

- A Tú: Ừm, ngoài phần ăn sáng thường ngày của cô ấy ngươi lấy thêm sữa dê, trái cây với bánh bao nữa nha!

- Lạc rang: Rồi rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây! Chắc vài bữa nữa tiểu Trúc xuống giường được rồi hả?

- A Tú: Con nhỏ đó cũng mau hồi phục nhưng vương phi nói phải chăm sóc đến khi lành hẳn rồi mới trở lại việc thường ngày. Mà bình thường việc chăm sóc vương phi đâu có nặng nhọc gì, đa số các công việc khác đều do tiểu Phấn tỷ tỷ làm hết, chỉ đi vòng vòng giao đồ giùm vương phi vô cùng nhàn rỗi.

- Lạc rang: Vậy sao lúc trước vương gia giao cho cậu theo bảo vệ vương phi mà làm không được đến mức bị phạt như thế? (thái độ trêu chọc)

- A Tú: Này đừng nói lại chuyện đó, chỉ là sơ suất thôi! Chuẩn bị đồ ăn xong chưa?

- Lạc rang: Đây, có đủ rồi nhé! Đi đường cẩn thận!

- Chú bếp: Nhìn hai đứa giống vợ đưa đồ ăn cho chồng đi làm quá!

- Lạc rang: A chú, sao lại nói thế con là nam nhân “sức dài vai rộng” chỉ nhắc nhở cậu ấy, hay ngó đông ngó tây làm đổ đồ ăn thì người cực là con chứ ai!!!

- Chú bếp: Ừm, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho vương gia với vương phi, con vào đây phụ ta!

- Tiểu Phấn: Có việc gì cần con giúp không ạ?

- Chú bếp: Tiểu Phấn đấy à, ta làm xong rồi chỉ bày ra đĩa nữa thôi việc đó thì Lạc rang làm được rồi.

- Tiểu Phấn: Vậy con đi đun trà, có gì cần thì cứ gọi con!

- Chú bếp: Cảm ơn con nhiều!

Hôm nay là một ngày ngủ dậy muộn nhất của Lam Ninh nhưng hôm nay lại không thấy mệt mõi, tinh thần ổn định chỉ duy nhất trên giường có thêm tảng băng nghìn năm đang nằm sát bên.

- Lam Ninh suy nghĩ: Đêm qua rõ ràng mình nhớ là chỉ ngủ cùng với bánh bao nhỏ sao đến sáng ra lại lòi thêm một tên vương gia nữa chứ! (trán ướt đẫm mồ hôi)

- Đằng Cảnh: Ngủ thêm một lát nữa đi, ta vẫn muốn ngủ thêm vì thế nàng nên nằm im đi! (mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói)

- Lam Ninh suy nghĩ: Mình đây bị chiếm tiện nghi, mình bị ôm chặt cứng và mình cũng đang gác chân lên tảng băng di động không nhúc nhích được!

- Bánh bao nhỏ: Vương phi, bánh bao muốn đi tè!

- Lam Ninh: Ờ được để ta dắt con đi!

Cứ thế Lam Ninh nắm tay bánh bao nhỏ đi ra nhà xí, để lại mình vương gia vô cùng buồn bực.

- Đằng Cảnh: (nhìn bằng nữa con mắt)

- Lam Ninh: Lại một lần nữa bánh bao nhỏ cứu mình, may quá!

- Bánh bao nhỏ: Có chuyện vui lắm hả vương phi?

- Lam Ninh: Ta ngủ dậy nên tinh thần vui vẻ thôi không có gì đâu!

- Bánh bao nhỏ: Tới rồi, người để con tự đi vào con đã lớn rồi có thể tự đi một mình! (tự hào)

- Khánh công công: Nô tài bái kiến vương gia!

- Đằng Cảnh: Ngươi đến dẫn thái tử về đúng không, lần sau trông chừng cho tốt đừng để đêm hôm mà thái tử qua đây quấy rầy vương phi! (vô cùng bất mãn)

- Khánh công công: Vâng ạ, không có lần sau đâu ạ!

A Tú phóng như bay về phòng tiểu Trúc, khi con gái mà đói bụng thì rất kinh khủng A Tú không muốn mới sáng sớm mà mình bị tiểu Trúc nhai đầu.

- A Tú: Nè, ta mang đồ ăn sáng của cô về rồi đây!

Kêu rồi nhưng không nghe ai trả lời, A Tú bèn đi thẳng vào giường của tiểu Trúc vén màng ra nhưng không thấy đâu, tưởng là tiểu Trúc đi xung quanh, A Tú đi xung quanh tìm kiếm.

- A Tú: Tiểu Trúc, cô đâu rồi?

- A Tú: Hai người đi gác xung quanh đây có thấy tiểu Trúc đâu không?

- Lính canh gác: Không thấy!

A Tú bèn trở lại phòng tiểu Trúc, giày thì vẫn để đấy, dây buộc tóc vẫn nằm trên giá treo.

- A Tú: Có mùi gì thế, không ổn rồi!

Tiểu Phấn đang dọn bữa sáng, vương phi đang ngồi chỉnh trang lại y phục một lát nữa đi dạo cùng bánh bao nhỏ còn vương gia đang bận nhìn vào vương phi, nói chung là ai cũng có công việc riêng.

- A Tú: Vương gia, tiểu Trúc mất tích rồi! (chạy thẳng vào chỗ Đằng Cảnh đang ngồi)

- Lam Ninh: Mất tích là sao?

- A Tú: Thuộc hạ đem đồ ăn sáng đến cho tiểu Trúc thì không thấy cô ấy dâu, hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết cô ấy ở đâu, thuộc hạ còn ngửi được mùi thuốc mê trong phòng nữa!

- Đằng Cảnh: A Tịnh.

- A Tịnh: Vương gia có gì phân phó ạ?

- Đằng Cảnh: Tên chủ soái bên kia có động thái gì không?

- A Tịnh: Hôm nay hắn đi cùng một thị vệ khác còn tên thị vệ thường ngày thì nay không thấy đâu, A Hoang vẫn còn đang trên triều một lát nữa huynh ấy sẽ về đây báo tin cho ngài!

- Tiểu Phấn: Vương gia nghĩ là việc bắt cóc tiểu Trúc là do chủ soái của Hỏa lan quốc làm sao?

- Đằng Cảnh: Nhưng mục tiêu hắn bắt tiểu Trúc để làm gì!

Đến bây giờ Kỵ Danh đang thượng triều với tâm trạng vô cùng phấn khởi hắn nghĩ mình đã có mỹ nhân trong tay.

- Tiểu Trúc: Cái tên nào gan tày trời dám bắt ta, đợi ta bắt được thì ta sẽ thiến ngươi cho ngươi không thể nào đẻ trứng nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.