Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 178: Chương 178: Vương phi chơi với lửa




Vừa về đến phủ A Tú chưa kịp kê bậc để vương phi bước xuống thì vương gia đã bế Lam Ninh đi vào trong luôn.

“Đệ nghe đồn ca ca rất nuông chiều vương phi nhưng lần đầu đệ mới chứng kiến một người không để chân chạm đất luôn đấy” – Đằng Dung Khoán nhìn theo.

“Không phải như huynh nghĩ đâu, cái này người ta gọi là giấm tràn” – Chiêu Linh thản nhiên nói.

Từ khi gặp được Phỉ Lan, ngũ vương gia mừng như được ai bỏ vàng vào túi, trên đời này bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng chỉ có mình đồ ăn do Phỉ Lan nấu mới lấp đầy cái bụng không đáy này của Đằng Khương Phong.

Sau khi tới nơi, Mộng Tranh tạm biệt mọi người đi về cung chính nhưng Đằng Chính Hằng lẽo đẽo đi theo sau.

“Cô đừng giận ta nữa, lúc đó nhất thời ta nói mà không suy nghĩ! Xin lỗi cô, Mộng Tranh!” – Đằng Chính Hằng cứ nói luyên thuyên.

Mộng Tranh bước đi cũng chậm vì cứ bị liên tục bị làm phiền, cuối cùng cũng đứng lại.

“Tôi không giận gì tam vương gia, thời gian hiện tại tôi đang rất bận nên không đến chỗ vương gia được!” – Mộng Tranh thở dài ngao ngán.

“Vậy khi nào cô rãnh thì nhớ đến phủ ta thăm ta nhé! – Đằng Chính Hằng vui vẻ.

“Được, vậy tạm biệt tam vương gia!” Nói xong Mộng Tranh đi thẳng về cung hoàng hậu.

Còn Đằng Cảnh bế vương phi đến phòng ngủ, vương gia đá phăng cửa đi vào đặt Lam Ninh lên giường.

“Lần thứ mấy rồi lại phải kêu người đến sửa cửa lại!” – Tiểu Trúc thở dài.

Lam Ninh nãy giờ chỉ biết ngồi yên nhìn khói đang bốc lên từ đầu Đằng Cảnh, bản thân vương phi nghĩ mình đâu có làm gì nên tội mà giờ phải nuốt cục nước đá này.

“Vương gia!” Lam Ninh vô cùng nhỏ tiếng bằng cái giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Đằng Cảnh vẫn không phản hồi, trực tiếp đi chuẩn bị nước tắm với quần áo cho vương phi. Sau đó, Đằng Cảnh đi tới cởi giày và áo choàng của Lam Ninh mang đi ra cửa lớn.

“Mang cái này đem vứt, ta không muốn thấy chúng nữa!” – Đằng Cảnh lạnh lùng.

“Vâng, đây là thuốc buổi tối của vương phi ạ!” – Tiểu Phấn bình tĩnh trả lời.

Vương gia đem bát thuốc vào trong và đóng cửa lại. Bên ngoài Tiểu Phấn với tiểu Trúc chuẩn bị tinh thần nghe một tiếng “rầm” nhưng không vương gia vẫn đóng cửa lại nhẹ nhàng, mà sao vẫn thấy cái cửa nó siêu vẹo sắp rớt xuống.

“Tỷ tỷ, tâm trạng vương gia còn khó đoán hơn cả nữ nhân nữa! – Tiểu Trúc tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

Còn Lam Ninh từ nãy giờ vẫn chưa phát ra một âm thanh nào nữa, vương gia muốn làm gì thì làm. Từ việc mang mình qua phòng tắm, giúp mang quần áo dơ đi xong rồi đặt quần áo mà Đằng Cảnh đã chọn treo lên sào.

Hiện tại hai người chỉ mới dạm hỏi nên vương gia để Lam Ninh tự gột rửa, nếu mà cưới rồi dám vương phi bay vào tắm cho vương phi luôn.

Sau khi Lam Ninh tắm xong vừa đặt một chân ra khỏi liền thấy Đằng Cảnh đứng bên ngoài, tiếp tục màn cũ mang vương phi nhưng lần không phải bế mà là để hai chân kẹp vào eo mình còn hai tay thì ôm vào cổ, giống như cổng ngược vậy.

“Vương gia, cái tư thế này khó coi quá! Mọi người thấy sẽ cười ta mất!” – Lam Ninh ngượng ngùng không dám ngước mặt lên.

Trên đời này chỉ duy nhất một mình Lam Ninh mới được ở trên người Đằng Cảnh, dù người có che như thế nào ai mà chẳng biết đó là Lam Ninh.

Chưa bao giờ mà vương phi cảm thấy cái quãng đường từ phòng tắm đến phòng ngủ lại xa như thế mà cuối cùng cũng tới. Đằng Cảnh đặt mông Lam Ninh xuống giường nhưng lần này cô nhất quyết không buông, tiếp tục dính chặt người tảng băng ngàn năm.

“Nàng ngoan ngoãn buông ta ra ngồi xuống giường uống thuốc!”

“Không buông, tối nay vương gia bị sao thế cứ cư xử một cách kỳ quặc? Trừ khi ngài nói lý do nếu không ta sẽ ôm suốt luôn! – Lam Ninh tức giận

Đằng Cảnh cố gắng gỡ Lam Ninh ra nhưng hoàn toàn không được, càng cố gỡ ra thì Lam Ninh càng bám chặt hơn nữa.

“Ta ghen tỵ khi nàng tay trong tay, mắt đưa mày lại với tên nam nhân khác!” – Đằng Cảnh tỏ vẻ giận hờn vu vơ.

Lam Ninh nhớ lại lúc nãy mình có quá khích liên tục nắm tay vui đùa với Lục Mẫn, hành động này lại vô tình chọc tức “ông nhà”.

“Ta đã nói ra rồi đấy, bây giờ nàng có thể xuống để uống thuốc được rồi chứ!” – Đằng Cảnh nói trong ngượng.

Lam Ninh vừa lóe lên một suy nghĩ đen tối, Lam Ninh chồm lên ghé sát mặt Đằng Cảnh. Đồng tử của vương gia đứng hình trước sự bất ngờ này, lúc này tim của vương gia như không đập nổi nữa hoặc có lẽ nó đập quá nhanh vượt ra khỏi sự kiểm soát của máy đo nhịp tim.

Lam Ninh chỉ có đợi như thế và đặt một nụ hôn lên môi của đại vương gia. Mất khoản mấy giây nhỉ? Chỉ gần hai giây thôi nhưng đủ để ai kia xao xuyến.

“Nàng!” – Đằng Cảnh ngượng hơn nữa.

Chưa đợi Đằng Cảnh nói câu tiếp theo Lam Ninh lại tiếp tục hôn nữa, lần này hôn lâu hơn lần trước nữa. Vương gia không còn sức chống cự nữa, lần này hợp tác với Lam Ninh nhưng vương phi đùa với lửa rồi.

“Đằng...Cảnh ta...ta hết hơi rồi!” – Mặt mũi Lam Ninh xanh hơn tàu lá chuối.

Đằng Cảnh lập tức đỡ Lam Ninh lại nhẹ nhàng đặt vương phi lên giường, lấy tay áo quạt cho Lam Ninh.

“Nàng sao rồi, đã ổn hơn chưa? Ta xin lỗi, ta đã ừm... hơi quá lâu!” – Đằng Cảnh không biết xử lý chuyện này như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.