Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 321: Chương 321: Xử tội A Tịnh




“Nếu mà hoàng hậu biết mình phá hủy khoảnh khắc tuyệt vời của vương gia chắc người sẽ phạt mình rất nặng, không chừng còn đuổi mình đi nữa không cho mình ở lại chăm sóc vương phi!” - Tiểu Phấn nhẩm nhẩm.

Tiểu Phấn như người mất hồn, lấy áo mà mặc thành váy làm Lam Ninh tự thân điều chỉnh lại.

“Muội làm sao thế?” - Lam Ninh hỏi.

Tiểu Phấn nhìn Lam Ninh rồi bất chợt ứa nước mắt khóc nức nở. Chưa bao giờ thấy tiểu Phấn khóc nhiều như thế, cô bé luôn giữ gương mặt điềm tỉnh cho dù trời sập cũng không thay đổi thế mà hôm nay lại khóc to đến thế.

“Sao vậy, bình tĩnh nói ta nghe? Ai ăn hiếp muội sao?” - Lam Ninh lê lết theo tiểu Phấn.

“Muội lỡ...lỡ làm chuyện có lỗi với vương phi!” - Tiểu Phấn nói không nên lời.

“Lỡ làm chuyện có lỗi với ta? Muội có làm chuyện gì có lỗi với ta đâu!” - Lam Ninh khó hiểu.

Tiểu Phấn khóc tức tưởi, làm như là cô ấy khóc bù cho khoảng thời gian trước luôn. Tiểu Phấn khóc đến đau cả bụng, cô ấy đưa tay xuống ôm bụng nhưng nước mắt vẫn tuôn trào không ngừng.

“Hửm, có lỗi rồi lỡ làm chuyện có lỗi! Chẳng lẽ muội có thai!” - Lam Ninh hoảng hốt.

Bây giờ người mất bình tĩnh là Lam Ninh, vương phi bắt đầu chạy tán loạn khắp phòng. Tay ôm mặt, miệng thì không thể khép lại. Tiểu Phấn do mất nước quá nhiều nên mệt quá không thể cản vương phi lại mà giải thích.

Đến khi Lam Ninh dừng hành động lại, mới hồi tưởng lại những mối quan hệ của tiểu Phấn. Suy đi nghĩ lại, nam nhân gần gũi sáng tối ngoại trừ chú bếp ra thì chỉ còn một mình A Tịnh. Lam Ninh liền lập tức vác đồ long đao đi tìm A Tịnh.

A Tịnh đang bàn bạc kế hoạch với vương gia thì cảm nhận một luồng sát khí vô cùng nguy hiểm. Theo bản năng của một người thị vệ liền lập tức chạy lại bảo vệ vương gia.

Vương phi hai tay cầm đáo quật túi bụi vào A Tịnh, cậu ấy không biết chuyện gì chỉ né trái và né phải. Đến khi Lam Ninh mệt người, ghim đao xuống đất ngồi thở thì A Tịnh cùng vương gia mới tiến gần lại thăm dò.

“Có chuyện gì mà nàng lại đánh A Tịnh thế?” - Đằng Cảnh nói từ từ.

“Phù, phù! Chàng xem thị vệ thân cận của chàng, làm ăn sao mà tiểu Phấn có thai rồi kìa!” - Lam Ninh muốn phun ra lửa.

Tiểu Phấn vừa chạy đến, nghe hai từ có thai liền khuỵa ngay cửa muốn cười nhưng cười không nổi. Vì khóc quá nhiều đến giờ bụng vẫn còn đau, tay vẫn đặt ngay bụng.

“Hả?” - Đằng Cảnh quay qua A Tịnh.

“Dạ?” - A Tịnh quay qua tiểu Phấn.

Mắt đối mắt giữa A Tịnh và tiểu Phấn, hai người không ai thốt ra một từ nào. Cả hai đang dùng ánh mắt để trao đổi với nhau.

“Hôn nhau cũng có thai hả tiểu Phấn!” - A Tịnh khẽ nhăn mày.

“Tất nhiên là không rồi! Nếu hôn mà có em bé thì vương phi đã có lâu rồi!” - Hai chân mày tiểu Phấn dính vào nhau.

“Vậy sao đại vương phi nói ta làm muội có thai?” - A Tịnh khẽ mỉm cười.

Dù hành động rất nhỏ nhưng Lam Ninh vẫn thấy rõ, vương phi chuẩn bị rút đao lên phóng đến thị vệ A Tịnh. May có vương gia nhanh tay ôm eo Lam Ninh lại, sao mấy người này lại nhân lúc vương phi đang nóng giận mà châm thêm dầu vào lửa.

“Vương gia xem hắn làm tiểu Phấn có con mãng nguyện chưa kìa, ngài quản lý thị vệ của mình kiểu gì thế!” - Lam Ninh quay lại trách Đằng Cảnh.

Vương gia vừa buồn cười, vừa không biết giải thích làm sao. Một thị vệ luôn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của người dân, lại còn là người luôn đưa ra nhiều chiến thuật đúng đắn trên chiến trường thì có gì để chê trách.

A Tịnh thấy tiểu Phấn ngồi dưới sàn sợ lạnh người liền chạy lại đỡ người đứng lên. Nhưng do tiểu Phấn vừa khóc xong lại chuyển sang cười nên bụng rất đau không đứng lên nổi. Thế là A Tịnh đưa tay giữ chặt bụng để diều tiểu Phấn về ghế ngồi.

Với hành động dễ hiểu lầm như thế, khiến người luôn tin tưởng A Tịnh như Đằng Cảnh cũng phải suy nghĩ lại.

“Chẳng lẽ Lam Ninh nói là thật!” - Đằng Cảnh trầm tư.

Đến khi tiểu Phấn bình tĩnh mới thuật lại ngọn ngành câu chuyện, bắt đầu từ câu chuyện cái bồn nước đến tận lúc A Tịnh đặt tay lên bụng. Lam Ninh cũng đã bình tĩnh lại, đi đến xem mạch của tiểu Phấn đúng thật là vẫn bình thường.

Bây giờ người ngượng nhất là vương phi, cô ấy không dám ngước mặt nhìn ai. Đúng là từ lúc gặp Phong Tuyết thì tánh khí Lam Ninh nóng giận bất chợt, người ta nói giận quá mất không có sai đâu.

“Cho ta xin lỗi vì hành động vừa rồi! Có bị thương ở đâu không?” - Lam Ninh không nhìn thẳng mặt.

“Thưa vương phi thuộc hạ không sao!” - A Tịnh cố kiềm nén để không cười.

“Ờ, do ta quá nóng giận! Vương gia mang cây đao này đi cất đi, tốt nhất là tiêu hủy nó luôn kẻo thiếp lại lôi ra chém người khác nữa!” - Lam Ninh chỉ tay qua thanh đao đang nằm trỏng trơ dưới nền đất.

Đằng Cảnh mỉm cười hiền hòa và ra hiệu cho người vào mang đi. Cây đạo này nặng thật phải hai người mới khiêng đi được, vậy mà lúc nãy Lam Ninh xách đi nhẹ tựa lông hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.