Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 212: Chương 212




Đêm sâu lắng, vì tuyết rơi đầy trời mà trở nên sáng ngời, trong nhà thắp một cái lò sưởi, lại thêm mấy lò sưởi nhỏ, cả căn phòng tràn đầy ấm áp.

Mạc Ly Hiên tự mình nhìn Lăng Tuyết Mạn ăn một tô cháo, thêm mấy khối điểm tâm, lại uống hết thuốc, lúc này mới yên lòng, Xuân Đường ngâm khăn giúp Lăng Tuyết Mạn rửa mặt, Mạc Ly Hiên khẽ mỉm cười “Ta làm cho.”

Dứt lời, trực tiếp cầm khăn từ trong tay Xuân Đường, nụ cười hàm chứa dịu dàng, nó nhẹ lau chùi hai gò má của Lăng Tuyết Mạn, đôi mắt, đôi môi, cả cái cổ trắng như tuyết, sau đó lại tỉ mỉ lau sạch tay cho nàng, mới nói “Xuân Đường, ngươi giúp mẫu thân cởi đồ trang sức, thay đồ đi.”

“A, vâng, tiểu vương gia.” Xuân Đường ngơ ngác không kịp phản ứng, vội vàng tiến lên giúp Lăng Tuyết Mạn tháo tóc. Đang định giúp nàng cởi áo, tay vừa chạm vào cổ áo, lại thấy không ổn, Xuân Đường lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói “Tiểu vương gia, nô tỳ hầu hạ vương phi cởi áo đi ngủ.”

“A, vậy ta lánh mặt một chút, tối nay ta xem chừng mẫu thân, các ngươi dọn dẹp xong xuôi thì xuống nghỉ ngơi đi.” Mạc Ly Hiên ửng đỏ mặt, nói.

Xuân Đường, Thu Nguyệt ngờ nghệch, chờ họ lấy lại tinh thần thì Mạc Ly Hiên đã lui ra ngoài phòng.

Hai người bận rộn giúp Lăng Tuyết Mạn cởi áo khoác, dò hỏi “Vương phi, tối nay tắm rửa không?”

“Ừ, chuẩn bị một chút.” Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, nói.

“Nhưng tiểu vương gia?” Thu Nguyệt đè thấp giọng, hi vọng Lăng Tuyết Mạn có thể để cho Mạc Ly Hiên trở về Liễu Hương Cư, nếu như nó thật sự canh chừng Lăng Tuyết Mạn một đêm, chỉ sợ rằng chủ tử các nàng sẽ tức giận đến mức phá cửa!

Lăng Tuyết Mạn khó xử, mặc dù nàng rất muốn ở cùng nhân tình, nhưng mà Ly Hiên yêu mến nàng như vậy, nàng nỡ lòng nào nhẫn tâm phật ý nó?

Suy nghĩ một chút, đành phải nói “Không sao, đi chuẩn bị đi, ta tắm, Ly Hiên sẽ không nhìn.”

“Dạ, vương phi.” Xuân Đường, Thu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đi ra ngoài

Mạc Ly Hiên vẫn ngồi ở ngoài phòng uống trà chờ, đợi cho bọn nha hoàn mang thùng nước tắm ra ngoài, toàn bộ thu dọn xong, lúc này, nó mới lại đi vào

Lăng Tuyết Mạn xõa tóc xuống, Thu Nguyệt đang cầm khăn lông giúp nàng lau nước dính trên tóc, trong phòng bởi vì hơi nước mà trở nên mờ mịt, Lăng Tuyết Mạn mặc trung y ngồi trên giường, nhìn nghiêng, cổ áo khẽ buông lỏng, da thịt trắng nhẵn nhụi, xương quai xanh như ẩn như hiện, cằm nhỏ, gương mặt thủy nộn, cánh môi không son phấn vẫn kiều diễm, sóng mũi thẳng thướm, đôi mắt trong suốt, lông mày cong cong, tóc mái vài sợi tùy ý dán trên trán, Lăng Tuyết Mạn thêm mấy phần phong tình mê người

Mặt đột ngột nóng, Mạc Ly Hiên cảm thấy chật vật, cuống quýt, mất tự nhiên “Mẫu thân, ngài muốn nước không?”

“Ừ? Không cần.” Lăng Tuyết Mạn lắc lắc đầu, nhìn mái tóc ướt của mình một chút, không nhịn được liền nói “Xuân Đường, Thu Nguyệt các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta không có chuyện gì, ừ, Hiên nhi, mẫu thân thật không có chuyện gì, con đừng lo lắng cho ta, canh giờ không còn sớm, trở về ngủ đi, sáng mai không phải còn luyện kiếm sao?”

“Mẫu thân, con... được rồi, con trở về Liễu Hương Cư, vậy hãy để cho Xuân Đường, Thu Nguyệt coi chừng đi, ngài không thể không có người trông nom.” Mạc Ly Hiên cắn cắn môi, thoáng nghiêng mặt, nói.

“Ừ, vậy cũng được.” Lăng Tuyết Mạn cười khẽ.

Mạc Ly Hiên cười theo một tiếng “Được rồi, mẫu thân, Hiên nhi trở về.”

“Ừ.”

Nhìn Mạc Ly Hiên đi ra ngoài, hai nha hoàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại lần nữa, lại thấy Lăng Tuyết Mạn nhìn chằm chằm hai người, không khỏi có chút căng thẳng, hoài nghi hỏi “Vương phi, ngài có chuyện gì sao?”

“Không sao, đi xuống đi.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui!”

Cửa phòng đóng lại, Lăng Tuyết Mạn thu hồi nụ cười, kinh ngạc nhìn bên bình phong, trong lòng không khỏi có chút tư vị, càng ngày nàng càng cảm giác nhân tình có quan hệ sâu sắc với Tứ Vương Phủ này, nếu không hắn sẽ không thể trực tiếp theo dõi nàng, cũng không thể hiểu rõ Tứ Vương Phủ như lòng bàn tay, như vậy rốt cuộc hắn với Tứ vương gia là bạn hay thù đây? Nếu là thù, nàng cũng không thấy hắn thương tổn bất luận kẻ nào trong Tứ Vương Phủ, ngoại trừ Cốc Vũ Mỵ là có chút đặc biệt thôi, nếu là bạn, ngoài đời vẫn thường nói, không cướp vợ bạn, vậy tại sao hắn lại có thể...

Yên lặng suy nghĩ, tay ở trên lò sưởi lật tới lật lui, hồn nhiên quên mất thời gian, mãi cho đến khi nến trong nhà đột ngột tắt, Lăng Tuyết Mạn mới hồi phục tinh thần, chậm rãi nâng mắt, Mạc Kỳ Hàn từ bình phong đi vào, bởi vì tuyết rơi, trong nhà mặc dù không đốt đèn vẫn có chút ánh sáng, Lăng Tuyết Mạn mở to hai mắt muốn nhìn rõ hắn từ xa, lại thấy hắn chợt lách người quay lưng về phía nàng, kéo rèm cửa sổ lại.

Rèm cửa dày cộm cách trở ánh sáng, trong nhà lại một mảnh tối đen.

Lại không thấy! Lòng tràn đấy thất vọng, Lăng Tuyết Mạn tức giận lầm bầm một câu “Hồ ly giảo hoạt!”

“Ha ha, cái gì giảo hoạt?” Mạc Kỳ Hàn cười nhẹ đến gần, ôm lấy người vào trong ngực, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng hỏi “Thân thể cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Biết nàng bất tỉnh, ta sốt ruột gần chết.”

“Ta vẫn khỏe, nhân tình, chàng mau nói đi, rốt cuộc ta có mang thai hay không?” Lăng Tuyết Mạn hạ thấp giọng nói, có chút ngượng ngùng, cũng có chút bất an cùng căng thẳng.

“Không có, đại phu đã nói với nàng, phải chăm sóc thân thể thật tốt, uống thuốc đúng hạn, không thể ăn thức ăn có tính hàn, phải nuôi dưỡng cơ thể thật tốt, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ có hài tử, nhất định sẽ có.” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói, hắn động viên Lăng Tuyết Mạn cũng tự thuyết phục mình, nếu như theo lời sư phụ nói, khi hắn trúng độc cơ hồ không thể giải, sư phụ cũng có thể cứu sống hắn, như vậy thì không lý nào Lăng Tuyết Mạn không thể mang thai?

“Thật sao?” Lăng Tuyết Mạn buông lõng tâm “Vậy ta yên tâm, nếu không thì ta lo lắng gần chết.”

“Mạn Mạn, nàng muốn sinh con cho ta sao?” Mạc Kỳ Hàn khẽ hôn lên vành tai Lăng Tuyết Mạn, trong giọng nói có chút khàn khàn.

Lăng Tuyết Mạn sợ nhột, cười khanh khách, nâng mặt Mạc Kỳ Hàn chủ động dâng môi của mình, trong lúc răng môi gắn bó, nhẹ giọng nói “Nhân tình, ta gọi chàng là lão công đi, ta yêu chàng, đương nhiên nguyện sinh bảo bối cho chàng, mang thai hài tử của chúng ta.”

“Ừ, Mạn Mạn, chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền cao hứng.” Mạc Kỳ Hàn vui vẻ cười, ôm sát Lăng Tuyết Mạn, nhưng được một lúc, lại chợt cau mày.

“Nhưng mà, Mạn Mạn, nàng vừa nói ta là cái gì lão, cái gì công? Tại sao không gọi ta là nhân tình?”

“Ách...” Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, đôi mắt chuyển vòng vo mấy vòng mới ngượng ngùng nói: “Lão công dễ nghe mà, ý nghĩa chính là phu quân, nhân tình vừa nghe là biết nam nhân vụng trộm, ừ, ta muốn đường đường chính chính.“.

Mạc Kỳ Hàn buồn bực “Vậy nàng trực tiếp gọi ta là phu quân không được sao? Cần gì phải dùng cái danh xưng lạ lùng đó? Thật sự ta chưa bao giờ nghe qua cái từ lão công này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.