Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 54: Chương 54




Mạc Ly Hiên đứng ở tầng lầu cao nhất Tứ Vương phủ. Trên đỉnh cao nhìn xuống tìm kiếm thân ảnh Lăng Tuyết Mạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh giờ phút này hiện đầy lo lắng, hai mắt sáng ngời vội vàng nhìn tới từng cái góc.

Lửa ở nhà bếp đã dập tắt, tất cả gia đinh thị vệ trong Vương phủ đều giơ đuốc đi khắp Vương phủ tìm Lăng Tuyết Mạn. Mạc Ly Hiên hỏi thủ vệ giữ cửa của Tứ Vương phủ, họ đều nói không có ai đi ra ngoài. Như vậy sao lại không thấy Lăng Tuyết Mạn đây?

“Tiểu Vương gia! Vương phi tìm ngài!”

Tiếng hét lớn của quản gia Tư Khuynh truyền đến, Mạc Ly Hiên nhất thời mừng như điên, từ mái nhà phi thân xuống. Mặc dù nó mới chín tuổi, võ công còn chưa học xong nhưng khinh công rất tốt, vững vàng đáp xuống đất.

“Quản gia, mẫu thân của ta ở nơi nào?” Mạc Ly Hiên chạy vội tới hỏi.

“Hồi tiểu Vương gia, Vương phi ở trong phòng ngủ tại Cúc Thủy Viên.” Quản gia trả lời.

Mạc Ly Hiên kích động xoay người, hướng Cúc Thủy Viên chạy đi. Sắc mặt quản gia run hai giây, liền cất bước đuổi theo.

Trong phòng, nến đã thắp sáng. Lăng Tuyết Mạn ngồi dựa vào nệm êm, nhìn Xuân Đường Thu Nguyệt vây quanh trước mặt nàng, trong lòng không nói ra được cảm giác.

“Vương phi ngài nhịn một chút, đợi tiểu Vương gia cùng quản gia đến đây gọi thái y tới xem ngài một cái.” Xuân Đường thân thiết nói.

Thu Nguyệt cầm khăn mặt tới, nói: “Vương phi, đều do chúng nô tì hầu hạ không chu toàn, làm cho Vương phi sợ hãi. Ngài trừng phạt chúng nô tì đi.”

“Không có chuyện gì. Cũng là ta nhát gan, không trách các ngươi, các ngươi đừng ảo não.” Lăng Tuyết Mạn áy náy cười cười an ủi.

Đang nói, Mạc Ly Hiên không chút nào đắn đo vọt vào, “Mẫu thân, ngài đi đâu vậy?”

“Ly Hiên!” Lăng Tuyết Mạn cười thư thái.

“Nô tì bái kiến tiểu Vương gia!” Xuân Đường Thu Nguyệt hành lễ, vội nhường đường.

Mạc Ly Hiên chạy vội tới trước mặt, một phen nắm tay Lăng Tuyết Mạn, trong tiếng nói tràn đầy lo lắng, “Mẫu thân, con tìm khắp nơi không thấy ngài, con suýt đi cầu phụ vương tìm ngài!”

“Ly Hiên, ta không sao. Haiz... Ta cũng không biết thế nào mà ngủ dưới gầm giường. Đột nhiên tỉnh, muốn lên giường ngủ, không nghĩ tới bị trẹo chân. Thế này mới nhớ đến gọi người.” Lăng Tuyết Mạn ảo não nói, buồn bực nhìn Mạc Ly Hiên, hồ nghi nói: “Ly Hiên, con nói ta không phải là bị mộng du đi?”

“Mộng du? Mẫu thân, ngài ngủ dưới gầm giường? Ách, trẹo chân?” Mạc Ly Hiên giật mình mở to hai mắt nhìn vội về phía chân Lăng Tuyết Mạn, “Mẫu thân, vết thương ở chân nào?”

“Chân trái.”

“Quản gia!”

Mạc Ly Hiên lập tức quay ra hô.

Quản gia bên ngoài khom người trả lời: “Tiểu Vương gia có gì phân phó?”

“Mau truyền thái y tới xem vết thương của mẫu thân ta.”

“Nô tài đi ngay.”

Tiếng bước chân của quản gia đã đi xa, Lăng Tuyết Mạn nhẹ thở ra nhìn về phía Mạc Ly Hiên, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, giọng nghẹn ngào, “Ly Hiên đối với ta thật là tốt.”

“Mẫu thân, con muốn thay phụ vương chiếu cố ngài. Ngài đừng thấy con hiện tại tuổi còn nhỏ, con rất nhanh sẽ trưởng thành. Bất kể là tỷ tỷ hay là mẫu thân, Ly Hiên đã nhận định ngài.” Trên khuôn mặt trẻ con của Mạc Ly Hiên có thành thục cùng kiên định vượt trước tuổi.

Lăng Tuyết Mạn giờ khắc này cảm động nước mắt tràn mi, sớm quên mất Mạc Kỳ Hàn không cho phép, gắt gao ôm Mạc Ly Hiên ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.