Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 9: Chương 9: Đồ đạc kỳ lạ thật nhiều




Phương Thất nhìn Trác Diệp, trầm ngâm nửa ngày đột nhiên mở miệng nói: “Trác cô nương…Cô gặp chuyện gì khó khăn sao?”

“Ừ.” Trác Diệp run lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn Phượng Thất:”Vì sao huynh lại hỏi như vậy?”

“Khụ…” Phượng Thất nhìn nàng mỉm cười nói: “Ta thấy Trác cô nương không giống những nữ tử giang hồ, ăn nói không tầm thường, đi lại chỉ có một mình, dám nghỉ đêm ở miếu hoang…” Phượng Thất thoáng dừng xong lại tiếp tục nói: “Không biết là ta có thể giúp đỡ được cô nương không?”

“Huynh thích tùy ý giúp người lạ sao?” Trác Diệp không trả lời Phượng Thất mà hỏi ngược lại.

Phượng Thất mỉm cười: “Đêm qua Trác cô nương chẳng đã trợ giúp người lạ sao?”

Khóe miệng Trác Diệp khẽ nhếch, giọng điệu xa cách nói: “Ta vào nội thành để kiếm sống, ta có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ai hỗ trợ, cảm ơn.”

Phượng Thất thấy nàng không muốn nói nhiều cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng nói:” Thực xin lỗi, ta đã mạo phạm rồi…”

Trác Diệp thản nhiên nói: “Không sao…”

Bánh quá ngọt khiến nàng có chút khát nước, liền mở bình đựng nước du lịch, lại phát hiện hôm qua lúc trong núi nàng đổ nước suối vào bình không nhiều. Nàng thở dài, uống hai ngụm sau đó đậy nắp lên. Lúc ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Phượng Tam và Phượng Thất đều đang nhìn nàng, chính xác mà nói là đang nhìn cái bình nước trong tay nàng.

Trác Diệp giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, đặt bình sang một bên, trong lòng im lặng lặng lẽ cầu nguyện: “Đừng có hỏi ta, ngàn vạn lần đừng có hỏi ta.”

Thực ra tối hôm qua ở trong miếu, lúc Trác Diệp uống nước bọn họ có nhìn thấy cái bình này, nhưng khoảng cách khá xa nên thấy không rõ ràng, huống hồ lúc đó cũng không nhìn kỹ.

Phượng Tam âm thầm nhìn Trác Diệp xong thu hồi lại ánh mắt.

Phượng Thất rất ngạc nhiên nhìn cái bình kỳ lạ lại xinh xắn của Trác Diệp, nhưng thấy nàng xem nhẹ ánh mắt của bọn họ nên đành buông tha ý nghĩ muốn hỏi thăm. Vừa rồi hắn mới hỏi mấy vấn đề, nàng đều ậm ờ trả lời cho qua, bây giờ có hỏi chưa chắc nàng đã trả lời.

Giả vờ lơ đãng nhìn thoáng qua cái túi to hình thù kì lạ ở bên người Trác Diệp, Phượng Thất gỡ bỏ suy nghĩ, trưng ra bộ dáng tươi cười, cô nương này có rất nhiều đồ vật kỳ quái bên người.

Mặc dù Trác Diệp đã uống nốt hai ngụm nước còn lại nhưng vẫn không đã khát, lại không tiện hỏi mượn bọn họ túi nước. Tối hôm qua nàng thấy bọn họ cùng uống chung cái túi nước kia, nàng lại có tính thích sạch sẽ, hơn nữa nàng cũng sợ người ta ghét nàng.

Trác Diệp chợt nhớ bên trong túi du lịch còn có hai quả táo mỹ, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng mở túi lấy ra một quả, có ý lấy dao gọt trái cây để gọt vỏ nhưng nghĩ đến trong xe còn có hai người cổ xưa, trông thấy cái dao gấp nhiều chức năng của nàng chắc chắn sẽ ngạc nhiên, thôi đành vậy, ăn không sạch sẽ chưa chắc bị bệnh. Trác Diệp cầm lấy quả xà há mồm định cắn, không ngờ lại nhìn thấy hai nam nhân trong xe đang ngó nàng — nhìn quả táo mỹ trong tay nàng!

Trác Diệp lúc này mới nhớ tới, quả táo này bắt nguồn từ nước Mỹ, thời cổ đại này đương nhiên là không có “quả táo” tươi ngon, đẹp mắt như thế. Khóe miệng Trác Diệp co giật khóc không ra nước mắt, ông trời ơi…..! Còn có chuyện gì hơn nữa không. Sao mà ăn hoa quả cũng không thể yên ổn vậy nè trời….

Bị bọn họ trợn mắt nhìn như vậy, Trác Diệp cầm lấy quả táo, dù thế nào cũng không thể cắn nổi, xấu hổ nhìn bọn hắn cười cười, miệng há ra xong rồi ngậm lại hai lần mà không biết phải nói cái gì.

Phượng Tam thấy Trác Diệp nhìn về phía bọn họ liền gấp rút dời ánh mắt đi. Biểu hiện ngạc nhiên trên mặt lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Tinh thần Phượng Thất cũng quay trở lại, nhìn trác Diệp thản nhiên cười:”Quả này, hình dáng rất lạ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.