Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 50: Chương 50: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (5)




Huyệt đạo Hách Liên Dạ điểm trúng phải mất ít nhất hai canh giờ mới có thể giải, vậy mà bây giờ nàng đã có thể hành động tự nhiên.

Tài năng của nàng ngày càng thể hiện nhiều, Hách Liên Dạ ngược lại càng bình tĩnh: “Không sợ bị điểm huyệt?”

”Vương gia, anh đã từng nghe qua Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam chưa?” Giang Ngư Ngư không đáp mà hỏi lại.

”Nghe qua.” Dù là võ công cao cường như Hách Liên Dạ cũng hơi kinh ngạc.

Công phu như vậy cần phải có nội lực mạnh mẽ làm căn bản, tiểu nha đầu này nhỏ tuổi như vậy mà có thể làm được?

Giang Ngư Ngư thận trọng gật đầu, rút một miếng sắt lá từ tay áo ra: “Ta làm một bộ.” Cho nên không sợ điểm huyệt.

“...Phốc!” Lại một tiếng cười khẽ, mỗi lần đều bị nàng chọc cười như trước.

Kèm theo tiếng cười, Hách Liên Dạ bất ngờ đứng dậy, thân hình nhanh như thiểm điện, đứng bên người Giang Ngư Ngư, một tay đặt lên vai nàng, tay kia siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

”Tiểu nha đầu, tấm sắt trên người cô chắc không chỉ có ở trong tay áo đâu nhỉ?” Xúc cảm ở lòng bàn tay rõ ràng chứng thực phỏng đoán của y.

Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nàng tránh được điểm huyệt của y.

Bị vạch trần, Giang Ngư Ngư cũng không lo sợ mà đang chuẩn bị lấy một cái cớ qua loa tắc trách như trước, bỗng nhiên Hách Liên Dạ bật cười.

”Tiểu nha đầu, đêm nay cô nói rất nhiều.”

Khuôn mặt yêu nghiệt dán lại gần hơn: “Kéo dài thời gian như vậy vì muốn ở trong phòng lâu hơn một lúc? Cô đang tìm cái gì?”

“...” Như vậy mà cũng có thể phát hiện? Yêu nghiệt này cũng quá tinh tường rồi!

”Từ sau khi cô xuất hiện đến giờ, con mắt chưa một lần nhìn lung tung, mà lúc nói chuyện với ta lại đổi bốn tư thế liền, cô đã xem xét phòng này cũng tạm được rồi.”

”Tiểu nha đầu, cô không biết khinh công, cho nên không nhìn được võ công của ta cao hay thấp phải không?” Mỗ yêu nghiệt cười vô cùng “dịu dàng”: “Đừng nói là tay của ta bóp cổ cô, cho dù là ngay cạnh môi cô, thì ta cũng nắm chắc khi cô cắn xuống vẫn có thể tránh được.”

”Biết vì sao ta phải giả bộ bị trúng chiêu không? Bởi vì khi tay ta bóp cổ cô thì đầu cô lại cúi nghiêng về phía Tây Bắc.”

”Lấy tính tình của cô, nếu bị điểm huyệt mà không có chuyện gì thì đã sớm tự do đi lại, giả làm cây cột lâu như vậy, thật ra... là phát hiện hướng đó có thứ khiến cô hứng thú đúng không?”

Nói xong một đống câu này, Hách Liên Dạ khẽ cười một tiếng: “Tiểu nha đầu, cô đang tìm chỗ chế tạo thẻ bài thân phận?”

“...” Giang Ngư Ngư vốn nghe không nói gì, nhưng nghe đến câu sau cùng, rõ ràng muốn trừng mắt lên.

Đây không phải là vấn đề khôn khéo nữa, tên yêu nghiệt này căn bản đã thành tinh rồi!

Mặc dù lúc đầu nàng không dựa vào cuộc sống lừa đảo gian lận, nhưng dù sao đại não cũng phản ứng nhanh, hành động đêm nay, trong lòng nàng coi như đã nắm chắc.

Hơn nữa nàng cảm thấy từ sau khi mình xuất hiện đã cẩn thận giấu diếm sơ hở rồi.

Không nghĩ tới mắt của tên yêu nghiệt này giống như ra đa, đầu óc lại suy nghĩ nhanh nhạy quả thực có thể so với máy tính, mà ngay cả chuyện “trúng độc” cũng nằm trong tính toán của y.

Đoán rõ ràng mục đích của nàng, vậy tên yêu nghiệt này định xử lý nàng như thế nào?

Từ đầu Giang Ngư Ngư đã cảm thấy, mặc kệ là đầm rồng hang hổ như thế nào, ít nhất nàng cũng có khả năng thoát thân, nhưng dường như tên yêu nghiệt trước mắt này quá cường đại, bây giờ nàng càng nghĩ càng không dám chắc.

Đang nghĩ ngợi thì tên yêu nghiệt bỗng lại gần thêm một chút, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, đuôi mắt hơi cong lên, cười dịu dàng khiến người ta bất an: “Tiểu nha đầu, thật ra trong phòng ngủ của ta không chỉ có bí mật này, cô đã hiếu kỳ như vậy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.