Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 237: Chương 237: Chương 162: Động phòng giống nhau




Thật ra nếu Tiểu Trần Tử chỉ muốn tìm một nữ nhân về thì sẽ không có ai ngăn cản hắn cả, nhưng hắn lại nói với phụ hoàng của mình rằng sẽ lấy chính phi.

Hắn là Thái tử, chính phi được cưới vào cửa thì chính là Thái tử phi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sau này sẽ trở thành Hoàng Hậu, đương nhiên chuyện này không thể qua loa được.

Cho nên cha của Tiểu Trần Tử - đương kim Thánh Thượng vừa nghe nói hắn muốn lấy một cô nương trong dân gian không có gia thế không có bối cảnh thì lập tức trở mặt ngay.

Khi đám Ngư Ngư đuổi tới, trong tẩm cung tiếng Hoàng thượng mắng nhiếc nhi tử của mình vang lên chấn động cả trời xanh, bên ngoài cửa tẩm cung, An Tiểu Đường đang cô độc quỳ ở đằng kia, không biết đã phải quỳ bao lâu rồi.

Ngư Ngư vừa nhìn thấy thì xém tí nữa là phát hỏa, chỉ cách vài bước chân đã đuổi tới nơi, muốn kéo người đứng dậy.

“Không cần, không cần.”

Thấy đám người họ đã kéo đến đây, An Tiểu Đường liên tục xua tay, mặc dù biết Ngư Ngư không vui vẻ gì, để điện thoại đang chơi trong tay qua một bên, một cánh tay duỗi ra phía sau rút một cái chân ra, “Ta có cái này.”

Đám người chạy từ phủ Tĩnh Vương tới: “...”

Ngư Ngư co quắp khóe miệng hồi lâu, chỉ vào một đoạn chân ngắn trong tay An Tiểu Đường kia, “Đây là gì...”

Vì sao dường như Đường Bao có thể tháo nó ra được vậy...

“Chân giả đấy,“ An Tiểu Đường rất bình tĩnh nói, “Tôi đã đoán được khi tiến cung nhất định sẽ phải quỳ, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị hai cái.”

Nói xong, An Tiểu Đường lật tay muốn nhét chân giả lại về vị trí cũ.

“Aizz... không nhét lại vào được rồi.”

Nhét tới cả nửa ngày mà vẫn không mang lại hiệu quả thỏa mãn nhất, An Tiểu Đường đành phải đứng dậy, đoan chính sửa sang lại hai cái chân giả, lại trải thêm một lớp đệm nữa rồi mới mãn nguyện ngồi xếp bằng lại.

Mấy làn váy rườm rà của cổ đại hóa ra lại khéo, nhìn qua vẫn chỉ như đang quỳ gối mà thôi.

Mọi người: “...”

Trước kia nghe Ngư Ngư nói rất vui vẻ, thật ra Hà Nghiêm cũng rất hiếu kì với hiện đại, lúc này nghe nói bản thân hắn cũng có thể xuyên qua, hắn còn muốn tới đó dạo chơi nữa đấy.

Nhưng hiện giờ xem ra...

Vì sao những người từ hiện đại tới dường như đều có lối suy nghĩ giống nhau vậy...

Hà Nghiêm co quắp khóe môi, muốn tìm kiếm trên người An Tiểu Đường chút phản ứng của người bình thường, “An cô nương, người lần đầu tiên chính thức tiến cung thì phải vượt qua trận chiến này, không bị dọa sợ đó chứ?”

An Tiểu Đường nhíu mày ngẫm lại, “Sợ mà.”

Có người đến nói chuyện với cô nên cô cũng không cần chơi với cái điện thoại nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, “Trước kia khi tôi ở Đông cung không dám đi dạo lung tung, cho nên không biết ở hoàng cung này lại trống trải như vậy, bốn phía ngay đến cả kiến trúc để chắn gió cũng không có, gió quá lớn!”

Lúc này An Tiểu Đường cảm thấy vô cùng rối rắm, “Dạ dày của tôi không được tốt, sợ bụng trúng gió, nên cũng không dám ăn cái gì cả! Bữa tối chỉ ăn mỗi cơm trắng thôi đấy!”

Hà Nghiêm: “...”

Đối với loại người thành thật như hắn mà nói thì thế giới hiện đại có phải có nguy hiểm hay không...(┬_┬)

Bọn họ đang nói chuyện, trong tẩm cung đột nhiên truyền ra tiếng nói băng hàn thấu xương của Tiểu Trần Tử khi xuất hiện với hình tượng là Thái tử, “Nhi thần có việc gấp phải làm, xin được cáo lui trước.”

Nói xong cũng chẳng quan tâm Hoàng thượng có đồng ý hay không, hắn như một cơn gió lốc quét qua tẩm cung, nắm lấy cánh tay của An Tiểu Đường rồi rời đi.

“Ngư Ngư, chân của tôi!” An Tiểu Đường vẫn còn vẫy tay trong không trung, nhắc nhở Ngư Ngư phải nhặt thứ đồ quan trọng...

“...” Đám người Ngư Ngư mang theo tâm trạng phức tạp đuổi theo.

Trong cung những tòa cung điện bị bỏ hoang có không ít, Tiểu Trần Tử tìm một cái cách bọn họ xa nhất, vừa tới nơi liền cất giọng điệu lo lắng hỏi An Tiểu Đường, “Khi nãy ta có nghe cô nói cô mang cơm tối mà vẫn còn chưa ăn phải không? Nếu còn để lâu thêm nữa sẽ mất đi mùi vị mất! Bây giờ phải lập tức lấy ra ăn ngay đi!”

Mọi người: “...”

Là một kẻ ham ăn thì tuyệt đối không thể chấp nhận có người phung phí của trời, cho dù đồ ăn đặt trước mặt có dở thế nào cũng phải ăn...

... Càng không thể chấp nhận có người ở bên cạnh được ăn hương uống lạt, bản thân lại không có gì để ăn.

Nể mặt ngày hôm nay An Tiểu Đường đã mang cho mình nhiều đồ ăn ngon, nên Tiểu Trần Tử sẽ không đoạt cơm của cô...

Hắn thò tay rút từ trong ngực ra một cái gói rất lớn.

Chẳng trách dường như thấy Tiểu Trần Tử mập thêm một vòng lớn... hóa ra trong ngực để quá nhiều đồ ăn...

Người có võ công tốt đều như là một cái lò vi sóng di động. Tiểu Trần Tử làm nóng túi đồ ăn này, xé toạc miệng túi thì một mùi hương hết sức dụ hoặc lập tức lan tỏa ra xung quanh.

Chân giò thơm quá!

“Đây là công thức bí mật của mẹ tôi đó...” An Tiểu Đường vừa mới bắt đầu thì phát hiện hai mắt của Ngư Ngư đã sáng loáng, Hách Liên Dạ thì vỗ đầu của nương tử bảo bối, sau đó bắt đầu xắn tay áo lên, còn Tiểu Trần Tử đã rút luôn cả thanh chủy thủ phòng thân ra...

“Mẹ của tôi đã làm thêm mấy cái, ngày mai chuyển phát nhanh là có thể gửi tới nhà của cô rồi!”

An Tiểu Đường vội vàng nói câu mấu chốt này ra, ngăn cản một trận máu tanh tranh giành thịt của những kẻ tham ăn xảy ra...

Ngư Ngư gật đầu, lập tức cảm thấy tâm trạng dần bình ổn hơn...

Hà Nghiêm lau chùi nước mắt, muốn chuyển cuộc hội thoại này sang một phương hướng bình thường nhất, “An cô nương, các vị... sao phải gấp gáp thành thân?”

Nếu không cũng sẽ không nói tiếng nào với mọi người mà đã trực tiếp chạy đến hoàng cung như thế này rồi.

“Không vội không được.”

Tiểu Trần Tử trả lời thay Đường Bao, nét mặt trở nên ngưng trọng, lợi dụng khi trong miệng còn chưa có thịt liền đáp một câu như vậy, sau đó thì nhíu chặt mày... hung hăng cắn một miếng thịt giò lớn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tháng sau đại hôn của Thập hoàng đệ,“ ánh mắt của Tiểu Trần Tử trở nên cứng rắn, “Ta nhất định phải thành thân cùng ngày với đệ ấy.”

“... Tại sao?”

Quan hệ của Tiểu Trần Tử và Thập hoàng tử rất tốt sao? Hay là đã từng có ước định gì?

Ngư Ngư nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Dạ, kết quả yêu nghiệt nào đó mỉm cười vô cùng bình tĩnh, “Ta không biết lão Thập là ai.”

Ngư Ngư: “...”

Thứ hạng của người ta chỉ cao hơn chàng có một vị thôi đấy... Vậy mà chàng lại không biết người ta là ai!

Cũng may Hà Nghiêm còn có chút ấn tượng mơ hồ... Đúng, chỉ là mơ hồ.

Cẩn thận suy nghĩ, “Thập hoàng tử... và Thái tử cũng không có giao tình gì đặc biệt mà.”

Đây là sự thật, nhưng Hà Nghiêm vừa nói dứt lời thì trong đáy mắt Tiểu Trần Tử xuất hiện vẻ bi thương.

Kể từ khi hắn xuất hiện với hình tượng là Tiểu Trần Tử thì từ trước tới giờ luôn là vui vẻ, bộ dáng hiện giờ này khiến tất cả mọi người phải cả kinh.

Thật ra quan hệ của mấy huynh đệ bọn họ đều không được tốt lắm. Sinh ra trong hoàng thất, chuyện này dường như là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng thật ra trong lòng Tiểu Trần Tử vẫn luôn đắn đo về điểm này sao?

Hà Nghiêm cảm thấy bản thân đã gây ra họa rồi, không dám nói tiếp nữa, khẩn trương nhìn về phía Ngư Ngư, hi vọng nàng có thể tìm cách cứu trợ.

Nhưng chưa kịp dùng đến lời khuyên giải của Ngư Ngư thì Tiểu Trần Tử đã chủ động mở miệng...

Bởi vì hắn đã ăn xong cái bao chân giò này rồi, hiện tại cũng không cần sợ phải nói chuyện làm “chậm trễ thời gian nữa“.

“Có đôi lúc cảm thấy rất xót xa,“ hắn thở dài, “Trên đời này dường như thật sự không có người nào có thể hiểu được hỉ nộ ái ố của ta, chẳng lẽ chính vì diện mạo quá anh minh thần võ, quá xinh đẹp vô địch nên nhất định phải trả cái giá đắt sao!”

“Nhưng cho tới bây giờ ta cũng không muốn bản thân quá soái như vậy đâu!”

Giọng điệu của Tiểu Trần Tử trở nên kích động, hung hăng đập một quyền xuống nền gạch bên cạnh.

Một quyền này mang theo cường độ chắc chắn là thật, nền gạch cũng bị đập bể nát rồi.

... Sau đó hắn chuyển miếng gạch bị nứt vỡ, lấy ra một cái bình đựng thịt ngọt mà trước kia hắn đã từng giấu ở chỗ này bắt đầu ăn.

Mọi người: “...”

“Quan hệ giữa ta và lão Thập có tốt hay không không quan trọng, điểm quan trọng ở đây chính là hai chúng ta thành thân cần mời những ai tới dự yến tiệc hầu như đều giống nhau.”

Ánh mắt của Tiểu Trần Tử lại cứng rắn hơn, “Ta không chịu được những món đồ do trù phòng làm ra thành từng mâm đưa cho người khác ăn, vừa nghĩ tới mà lòng đã đau như đao cắt!”

Mọi người: “...”

“Ta có thể xuất bạc, nhưng đừng hòng bắt ta phải xuất đồ ăn!”

“Nếu cùng tổ chức đại hôn với lão Thập, ta sẽ không cần phải một mình mở tiệc chiêu đãi khách rồi!”

“Đến hiện đại lại bổ sung một hôn lễ long trọng là được!”

Từng đạo thiên lôi đánh xuống, mọi người bị thiên lôi đánh đến độ đã sắp ngồi không yên được nữa rồi. Hà Nghiêm mới vừa rồi trong lòng còn cảm thấy áy náy thì nay chỉ còn muốn dùng hết sức để giết người.

Tiểu Trần Tử vẫn còn ngẩn người mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nghe nói hôn lễ ở hiện đại là kiểu Tây, có thể mặc kệ không cần ăn cơm.”

Thật là một nơi tốt đẹp.

Bị tư duy tham ăn của Tiểu Trần Tử mài cho choáng váng, tất cả mọi người không còn muốn nói chuyện nữa.

Mà căn bản cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa...

Nhưng khi xoay người tính bước đi thì Tiểu Trần Tử lại gọi bọn họ quay lại, “Thập Nhất, tối nay cho ta mượn phủ Tĩnh Vương nhé.”

“Tại sao?”

“Động phòng.”

Mọi người: “...”

Bọn họ không trông mong Tiểu Trần Tử sẽ bình thường, đành phải nhìn về phía Đường Bao cô nương ở bên cạnh.

An Tiểu Đường bình tĩnh khoát tay, “Không thật sự động phòng đâu, chỉ làm bộ gạo nấu thành cơm thôi. Đến lúc đó cha anh ta cũng chỉ có thể đồng ý cho chúng ta thành thân thôi.”

Ngư Ngư rối rắm nhìn bộ dạng như đã tính toán từ trước của hai người trước mặt này, đành phải chân thành nhắc nhở, “Nhưng anh ta là đàn ông đó!”

Cho dù dân phong cổ đại có bảo thủ, nhưng một người đàn ông bị người khác xxoo... cũng không nhất định sẽ thành thân mà.

An Tiểu Đường dừng chiếc đũa lại, “Tôi quên mất!”

“... An, Đường, Bao!” Tiểu Trần Tử tức giận rống to, lông mi cũng sắp dựng ngược cả lên rồi.

“Vừa rồi cô không cầm chắc đũa, khối sườn đang bị kẹp thiếu chút nữa thì rơi xuống bàn rồi!”

Ừ, chuyện có thể khiến một kẻ tham ăn trở mặt chỉ có thể là tác phong cầm đồ ăn mà thôi.

Sau khi hô câu này xong, Tiểu Trần Tử lại im lặng.

Bởi vì hắn vừa mới ăn miếng sườn “cứu kịp” khi nãy.

Sau khi ăn xong lại tiếp tục chỉ trích, “Chịu không nổi nhất là có người đánh rơi đồ ăn trên bàn! Cô có hiểu được cảm giác của chúng nó không hả? Có hiểu tình cảm huynh đệ tỷ muội từ trong cùng một cái mâm cuối cùng lại không thể được cảm thụ giá trị đích thực của bản thân như những người khác không hả? Đồ ăn cũng có tôn nghiêm của nó đấy!”

An Tiểu Đường bị hắn giáo huấn cảm thấy cực kỳ cao hứng, “Đến lúc đó để cho Tiểu Trần Tử biểu hiện một mặt kia của hắn là được, để cho mọi người cho rằng hắn quá chú ý đến... thứ gì kia của hắn, bị tôi ép buộc đẩy ngã, sau đó tinh thần trở nên không quá ăn khớp với hành động nữa.”

“... Ngươi đồng ý?” Mọi người rối rắm nhìn Tiểu Trần Tử.

Tiểu Trần Tử cũng rất không hiểu, “Không phải là khỏi cần bồi ăn sao?”

Vậy thì có gì mà không đồng ý đây!

Mọi người: “...”

Đã như vậy thì tất cả mọi người đi về, Hà Nghiêm tìm người sắp xếp căn phòng khách tốt nhất ở phủ Tĩnh Vương, để cho hai người Tiểu Trần Tử “động phòng“.

Nguyệt Loan Quốc có một quy tắc, đó chính là đêm động phòng hoa chúc phải nhốt cặp đôi mới ở trong phòng, suốt chín canh giờ không thể ra ngoài, những người khác cũng không thể đi vào quấy rầy.

Trong chín canh giờ, một đôi tình nhân chỉ có thể nhìn nhau, ngụ ý thiên trường địa cửu.

Nếu đổi thành giờ của hiện đại thì chính là mười tám giờ đồng hồ.

Hai người này lại không thật sự động phòng, mười tám tiếng đồng hồ mắt to nhìn mắt nhỏ, nhất định sẽ buồn chán đến phát điên ấy chứ.

Cho nên Ngư Ngư đành về hiện đại một chuyến, ôm về cho bọn họ một đống lớn các đĩa phim điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, còn lấy từ chỗ anh họ đại nhân hai cái laptop dùng năng lượng mặt trời và một cái tủ lạnh dùng năng lượng mặt trời nhét đầy đồ ăn...

Sau khi đã giúp hai người họ thỏa đáng rồi, Ngư Ngư và Hách Liên Dạ cảm thấy bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, nên mới yên tâm trở về hiện đại.

... Kết quả bọn họ đã yên tâm quá sớm rồi.

Sáng ngày thứ hai, đám người Ngư Ngư đúng năm giờ trở về cổ đại, chính là sợ để lỡ cảnh sư đệ đuổi giết nam tử áo trắng...

Ngày hôm qua không chỉ có một đôi đòi “động phòng” đâu!

Nhưng ngay khi bọn họ mới xuất hiện thì Hà Nghiêm phải chạy tới nghênh đón và cầu cứu, “Chủ tử, Vương phi, hai người mau tới xem một chút, hình như An cô nương đã xảy ra chuyện gì đó rồi!”

Hà Nghiêm và Hà thúc đều đã gấp đến độ cả một đêm cũng không ngủ được, hiện tại mang theo hai mắt thâm quầng vội vàng nói rõ nguyên nhân.

Tối hôm qua ban đầu mọi thứ đều rất tốt, nhưng khi bọn họ chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy từ xa truyền tới tiếng Tiểu Trần Tử nổi giận rống to, “Cô nói gì?”

Bọn họ bị dọa cho hết hồn, vội vàng chạy qua đó, nghe thấy tiếng rống to lại một lần nữa vang lên, “Cô chờ đó cho ta!”

Sau đó trong phòng vang lên những tiếng phịch uỵch liên tiếp, ngay đến cả tiếng cọc gỗ gãy rời cũng có thể nghe thấy được, dường như là đang đánh nhau.

Trong lòng mọi người vô cùng run sợ, lại không dám phá hỏng quy tắc động phòng, chỉ có thể đứng bên ngoài khuyên bảo không ngừng.

Tiểu Trần Tử ngược lại nói một câu không sao, nhưng những tiếng náo loạn lớn như vậy vang lên thì sao có thể không sao được!

Mặc dù cũng biết Đường Bao có phù chú, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy cô công kích người khác, cô thật sự có thể đánh nhau với một cao thủ có võ công sao?

Hơn nữa Tiểu Trần Tử sao có thể đánh một nữ nhân được...

Ngư Ngư cũng lo lắng, mấy người lập tức chạy qua đó.

Bọn họ cũng không thể tùy tiện phá hỏng quy tắc, cho nên Hách Liên Dạ mang theo Ngư Ngư nhảy lên nóc nhà, trực tiếp xốc mái ngói lên.

Trong phòng khách quả nhiên là một mảnh rất hỗn loạn, xem ra chiếc bàn tròn có thể cho tám người ngồi đã bị dập nát, hiện giờ chỉ còn lác đác mấy mảnh gỗ vụn, những thứ khác cũng không biết bị đập vỡ hay bay đến nơi nào đó rồi.

Nhưng hai người này nhìn qua lại rất hòa bình, từ sợi tóc đến quần áo đều rất chỉnh tề, hoàn toàn không giống như đã từng đánh nhau.

Tình huống gì thế này... Mọi người trở nên mờ mịt.

Nội lực của Tiểu Trần Tử cao thâm, biết trên nóc nhà có người tới liền ngẩng đầu lên, sau đó bắt lấy Đường Bao cùng nhảy lên xà ngang trên nóc nhà, khoảng cách gần nhất đủ để nói chuyện.

Thấy quan hệ của hai người này dường như còn rất tốt, Hà Nghiêm co quắp khóe môi, vành mắt thâm quầng mang theo vô hạn oán niệm của bản thân, “... Đêm qua các người đã làm gì...”

Trong nháy mắt hai hàng lông mày của Tiểu Trần Tử vặn vẹo, rất giống như có ai đó đã cướp đi mấy chiếc xe đồ ăn của hắn vậy.

“Đêm qua hai chúng ta vừa xem phim vừa thảo luận, kết quả Đường Bao dám nói nàng ấy thích đồ ngọt hơn, cảm thấy đồ ngọt ngon hơn nhiều so với những thứ khác!”

“... Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta liền bổ cái bàn ra thành nhiều mảnh, bây giờ đưa cho nàng nướng một đống đồ ăn mặn!”

Ngư Ngư đã đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một cái tủ lạnh, những nguyên liệu nấu ăn ở bên trong đều rất đầy đủ, cho nên tối hôm qua Tiểu Trần Tử đã tổ chức một đại hội thịt nướng... ép Đường Bao phải thừa nhận mặn hay ngọt đều ngon như nhau.

“... Sau đó thì sao?”

“Sau đó nàng ấy nhận thua, thay đổi ý kiến hoàn toàn, quyết tâm đối xử với tất cả các món ăn như nhau!”

Tiểu Trần Tử rất có cảm giác thành tựu... nhảy xuống xà ngang, chuẩn bị lại nướng thêm một túi chân gà nữa để chúc mừng.

Hắn vừa phi xuống, An Tiểu Đường liền ôm bụng, không còn sức mà khoát tay với họ, “Quá no rồi, thật sự không thể ăn vô được nữa.”

“Chờ tôi khôi phục sức chiến đấu lại nói thật, tôi vẫn cảm thấy đồ ngọt ăn ngon hơn nhiều.”

Nhưng nhớ lại số lượng lớn mỹ vị ăn vào bụng tối hôm qua...

“Chẳng qua trù nghệ cũng không tồi.” Đường Bao cô nương cảm thấy rất thỏa mãn.

Mọi người: “...”

Xem ra hai người này không có gì phải lo lắng nữa rồi... Tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp rời khỏi nóc nhà, rất có cảm giác bản thân có sứ mệnh phải đi cảm thụ trời đất một lần... sau đó phóng tới gian phòng của nam tử áo trắng.

Kết quả bọn họ vẫn chậm một bước.

Khi tới nơi thì nhìn thấy căn phòng của nam tử áo trắng đã mở toang tứ phía, cái giường lớn có hình dạng cái lồng hấp kia không biết đã bị chuyển vào trong từ khi nào.

Sư đệ đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, trên đầu nam tử áo trắng mang theo một cái bánh màn thầu đang lặng lẽ ngồi ở chiếc giường lồng hấp to lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.