Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 101: Chương 101: Tình địch số một của tên phúc hắc nào đó




Hách Liên Dạ vốn là kiểu không nên hỏi thì sẽ không hỏi, vì sao Trình Ti Vũ ở trên xe, Giang Ngư Ngư muốn đưa nàng ta đi đâu, một chữ y cũng không hỏi, tựa như những gì thấy ban nãy đều xem như không thấy.

Lần trước từ huyện Lâm đi đến Kinh Thành, suốt dọc đường để đề phòng người bên ngoài không nhìn ra hành vi khác thường của nàng, đến tra thẻ bài thân phận của nàng, cho nên nàng căn bản không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh bên đường.

Tuy lần này không tính là đi chơi, nhưng ngồi trong xe ngựa cũng coi như thảnh thơi, trò chuyện với Hách Liên Dạ, Giang Ngư Ngư bèn chống cằm, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bọn họ đang dọc theo đường núi, đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngắt của cây lá khiến người xem tâm tình thoải mái, Giang Ngư Ngư hít sâu một hơi, cực kỳ hưởng thụ bầu không khí trong lành này.

"Cảm thấy trong núi tốt hơn Kinh thành?" Hách Liên Dạ có chút ngoài ý muốn.

Y cho rằng tiểu nha đầu này thích náo nhiệt, hơn nữa không chỉ là náo nhiệt, còn muốn tốt nhất là vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đều là chỗ có bán thức ăn ngon, cho nên... y vẫn luôn cho là như vậy.

Y đã đoán sai sở thích của nàng?

Cũng may, vừa rồi là y quá lo lắng, Giang Ngư Ngư lắc lắc đầu, "Không phải, thường xuyên có thể tới nơi này chơi đùa cũng tốt, nhưng lúc nào cũng ở đây tôi sẽ thấy buồn bực, hơn nữa nơi này không có người bán đồ ăn!"

"Tiểu quỷ tham ăn." Hách Liên Dạ phì cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhân cơ hội hỏi, "Vậy nàng muốn ở nơi nào nhất?"

Đề tài này rất tự nhiên để tiếp tục nói chuyện, Giang Ngư Ngư cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ trong chốc lát, "Ừm... thật ra yêu cầu của tôi không phức tạp, ở nơi nào không có khác biệt quá lớn, chẳng qua tôi muốn ở trong phòng ngủ như trước kia thôi." Giọng điệu rất tiếc nuối.

"Là kiểu như thế nào? Nói nghe chút coi."

"Từ nhỏ tôi đã thích ngủ nướng, còn phải đi nhà trẻ... Ừm, chính là muốn tìm một chỗ, sáng sớm ba ngày liên tiếp, cả nhà có gọi tôi cũng không tỉnh, sau đó lớn lên biểu ca giúp tôi sửa sang lại phòng ngủ."

"..." Lại là biểu ca của nàng!

Hách Liên Dạ vốn quan tâm đến đề tài này, hiện tại lại càng nghiêm túc nghe, ngay cả giọng điệu có chuyển ngoặc rất nhỏ cũng không muốn bỏ qua.

"Thật ra nghe qua cũng không phức tạp, trong phòng có nuôi mấy chậu cây của biểu ca tự mình nghiên cứu ra để thưởng thức và dùng làm trái cây bỏ túi..."

Là chiết cây bình thường hay là chuyển gen nàng cũng không rõ lắm, tóm lại tuy cây hoa quả này không ăn được, nhưng có một hương thơm mê người vô cùng ngào ngạt, vừa mở cửa phòng ngủ ra, cả căn phòng đều là hương thơm ngào ngạt thơm mát, ngủ ở bên trong, ngay cả nằm mơ cũng ngọt như mật.

"Ừm." Hách Liên Dạ xụ mặt đáp một tiếng, xem ra y phải tìm mấy hoa tượng chuyên môn để tìm tòi học hỏi…

"Thật ra quan trọng là cách biểu ca gọi tôi thức dậy, lúc còn nhỏ tôi cực thích ăn ngọt, cho nên biểu ca bèn đặc biệt thiết kế ra một 'đồng hồ báo thức', cái đồng hồ báo thức kia không hề ầm ĩ, chỉ cần đến thời gian đã đặt sẽ tản ra mùi hương bánh ngọt mê người vừa mới ra lò, hơn nữa biểu ca sợ tôi ngửi ngán, còn thu nhặt ba trăm sáu mươi lăm mùi hương bánh ngọt khác nhau, mỗi ngày mỗi mùi hương!"

Giang Ngư Ngư nhớ lại trong mắt đều là những đốm sao, "Từ đó về sau rốt cuộc tôi cũng không ngủ nướng nữa, hơn nữa mỗi buổi sáng thức dậy đều cảm thấy rất hạnh phúc..."

Thật ra lúc đó anh họ đại nhân mới hơn mười tuổi, nhưng vấn đề kỹ thuật "nho nhỏ" này, nhất định không làm khó được anh ấy, thật sự khiến nàng khiếp sợ chính là, anh họ có thể nghĩ ra cách như thế.

Thật ra anh ấy không chỉ là đơn thuần bao che khuyết điểm, mà còn vô cùng có tình... Khi đó nàng rất mờ mịt mà ở trong lòng nghĩ vậy.

Chỉ là nàng bị kích động chạy tới cảm ơn anh họ, lại bị khí thế đông lạnh của anh họ suýt chút nữa làm cho cảm cúm... Hu, đều nói tất cả chỉ là ý nghĩ mờ ảo mà thôi!

Bạn nhỏ Giang Ngư Ngư vừa mới đến tuổi đi nhà trẻ rất không có bình tĩnh mà chạy trốn về nhà…

Chỉ là sợ thì sợ, nhưng chuyện này đã khiến cho trong lòng nàng đã định sẵn địa vị cao thượng của anh họ đại nhân thần thánh không thể bị dao động, anh họ là thần đấy…

Trong lòng bùi ngùi mà nhớ lại trong chốc lát, Giang Ngư Ngư nghĩ đến buổi sáng trước khi xuyên không, "đồng hồ báo thức" của nàng tỏa ra mùi hương chocolate Brownie, không biết ngày hôm sau sẽ là hương bánh ngọt gì, nhưng nàng không thể ngửi được nữa rồi… huhu.

Đối với việc sửa chửa lại phòng ngủ của Giang Ngư Ngư, anh họ đại nhân đương nhiên là thông qua công nghệ cao mà làm được, nghe vào trong tai người cổ nhân là Hách Liên Dạ, đã cảm thấy có chút huyễn hoặc...

Đắn đo cân nhắc nửa ngày, phát hiện quả thật mình làm không được, y không thể nào bình tĩnh mà suy nghĩ, không thể mỗi ngày dùng hương vị bánh ngọt khác nhau để đánh thức nàng, một năm ba trăm sáu lăm ngày, mỗi ngày y đều đổi một kiểu hôn đánh thức nàng được không?

Nhất định sẽ làm cho mỗi buổi sáng nàng thức dậy đều cảm thấy ngọt ngào.

Người nào đó không hề cảm thấy, cách không thuần khiết này của y giống với chế độ của tiểu công chúa trong truyện cổ tích, phong cách kém xa nhiều lắm… (ý là cách của Dạ ca làm kém xa vs cách của biểu ca nàng Ngư)

Nếu như Giang Ngư Ngư biết yđang suy nghĩ gì, có lẽ sẽ rất muốn đạp y ra khỏi xe ngựa.

Chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn không nhìn sắc mặt của Hách Liên Dạ, vốn có chút buồn bực ngẩng cằm lên, một miếng lại một miếng ăn hết quả cam.

Không cần hỏi thì y cũng biết nàng đang nhớ đến biểu ca của nàng! Ít nhất là đang nhớ đến những ngày tháng thân thiết giữa nàng và gã biểu ca kia.

"Tiểu nha đầu." Giọng nói mất bình tĩnh vang lên, nhắc nhở bên cạnh nàng còn có một người sống là y cần được nàng chú ý tới.

Giang Ngư Ngư chuyển mắt nhìn sang, nhìn thùng dấm chua lớn bên cạnh, đột nhiên rất đứng đắn nói, "Anh đừng ăn giấm chua của biểu ca tôi nữa..."

Lần này nàng thật sự đứng đắn, bằng không Hách Liên Dạ cứ tiếp tục ăn giấm như vậy, nếu một ngày nào đó bất mãn ở trong lòng mắng chửi lão anh họ vài câu, nói không chừng thật sự sẽ có ánh trăng thay mặt anh họ tiêu diệt y...

Nhìn thấy lo lắng thấp thoáng trong mắt nàng, tuy Hách Liên Dạ cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng bỗng nhiên chuyển tốt, "Ngư Ngư, nàng đang quan tâm tới ta sao?"

"Còn, lâu, ấy!" Giang Ngư Ngư làm mặt quỷ với y, rồi vèo một cái trốn ra sau, để tránh cho người nào kéo lại hôn.

Che kín miệng, nàng nghiêm trang nói với y, "Tôi nói thật, ở quê hương tôi, tôi và biểu ca của tôi hoàn toàn không được phép thành thân."

"Nếu được phép thì sao?" Không nghi ngờ lời của nàng, chỉ là người nào đó bắt đầu đi vào chỗ bế tắc rồi...

"Cho phép cũng không được!" Giang Ngư Ngư rất không bình tĩnh mà không biết nên giải thích thế nào.

Anh họ đại nhân thuộc về ngoài hành tinh rộng lớn có bạn bè là người máy! Còn người Địa Cầu bình thường như bọn họ, thật sự là... rất không xứng đôi với anh ấy!

Ví dụ như nàng, cho dù nàng và lão anh họ không có chút huyết thống nào, mặc dù nàng học y, nhưng lại chủ yếu về Đông y, trên người không có lúc nào không mang theo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh hoặc là thứ gì đó vật lộn với trái tim, người có giá trị phòng ngự thấp như vậy, sao có thể sống chung với anh họ.

Nhưng những thứ đồ liên quan đến công nghệ cao, không thể nói rõ với Hách Liên Dạ được.

Giang Ngư Ngư suy nghĩ một chút, đành phải qua loa nói, “Dù sao hai chúng tôi chắc chắn không có khả năng là được."

Hách Liên Dạ cũng không kiên trì nữa, chỉ liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên yếu ớt thở dài.

Cảm giác tội lỗi chợt trỗi dậy, Giang Ngư Ngư bắt đầu cảm thấy, nàng rất có lỗi với Hách Liên Dạ, nếu không phải nàng vẫn luôn không chịu đàng hoàng gả cho y, y cũng sẽ không tuỳ tiện ăn dấm chua của anh họ, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ngoài hành tinh bao vây tấn công.

"Vậy... nếu không anh đánh tôi một cái đi."

Hách Liên Dạ liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, "Ta không đánh nữ nhân, hơn nữa cũng không nỡ."

Lại nói, ngược lại nàng rất cam lòng để cho tên yêu nghiệt này đánh... Tuy rằng cái "đánh" kia tuyệt đối không nặng chút nào.

Cảm giác tội ác liên tục tăng thêm, Giang Ngư Ngư càng nghĩ càng cảm thấy cần sám hối, Hách Liên Dạ đối tốt với nàng quả thật không có gì sánh bằng, nàng lại không thể khăng khăng, ngoan cố hồi báo y giống vậy.

"Bằng không... cắn tôi một cái đi?"

Nhìn cánh tay nhỏ gầy kia, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, do dự vài giây, lần này Hách Liên Dạ lại đáp ứng, "Cũng được."

... Được rồi, cắn thì cắn. Giang Ngư Ngư vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt duỗi cánh tay của mình ra, để gần trước mặt y.

Còn sắc mặt của Hách Liên Dạ rất là bình tĩnh.

Tao nhã nâng tay lên, nắm lấy cánh tay Giang Ngư Ngư, những động tác này cực kỳ dịu dàng.

Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên đổi thành mạnh mẽ kéo Giang Ngư Ngư vào lòng của mình, nụ hôn nóng bỏng theo đó mà hạ xuống.

"Cắn" ở trên môi, cũng là cắn...

Cái tên phúc hắc này…!

Y vừa hôn xuống, Giang Ngư Ngư liền bừng tỉnh lùi người lại, “ưmh ưmh ưmh" kháng nghị, nhưng Hách Liên Dạ lại giống như hôn tới nghiện, một mực không buông môi ra.

Giang Ngư Ngư nổi giận, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể trợn tròn mắt lên nhìn y, để cho y thấy ánh mắt nổi giận đùng đùng của mình, không phải nói "cắn" một cái thôi sao!

Cho dù nàng sơ suất mà bị lừa, nhưng không phải xưa nay y tự xưng là giữ lời sao? Chẳng lẽ hiện tại muốn ăn quịt?

Nào có một cái “cắn” dài như vậy !

Bàn tay nhỏ không ngoan ngoãn vạch mắt của y ra, cứng rắn để cho y mở mắt nhìn nàng. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có tiểu nha đầu này khi đang hôn dùng phương thức này gọi lực chú ý đối phương trở về.

Hách Liên Dạ thiếu chút nữa bật cười, hơi buông môi nàng ra, nhưng lại không hoàn toàn tách khỏi, cứ như vậy mà dán chặt lấy, giọng nói vì bộ dáng thân mật này mà khàn khàn, "Không buông, cứ coi như một cái đi."

"..." Đồ vô lại!

Lúc trước y không nói chuyện yêu đương, không tiếp xúc với phụ nữ, luôn luôn trốn ở trong phòng đặc biệt nghiên cứu làm sao để “bắt nạt” người khác.

Sau khi bị "cắn" thời gian dài, dọc theo đường đi, Giang Ngư Ngư gần như đều buồn bực, mỗi lần tầm mắt liếc về phía Hách Liên Dạ, đều là ánh mắt đằng đằng sát khí.

Hách Liên Dạ lại bày ra bộ dạng thỏa mãn không có chút che giấu nào, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng hai người ngồi sóng đôi ở trong xe ngựa, khoảng cách đã đủ gần, nhưng vẫn cố chấp nhất định phải nắm tay nàng, cho dù ánh mắt của Giang Ngư Ngư có hung ác hơn nữa cũng không buông ra, cứ muốn thân mật với nàng như vậy.

Đương nhiên, y càng muốn làm chuyện thân thiết hơn thế này, ví dụ như hôn nàng.

"Lúc về tôi sẽ đào hôn!" Nhận thấy ánh mắt không thành thật của y, Giang Ngư Ngư bắt đầu mài răng, rất phách lối mà báo trước.

Hừ, nàng chính là muốn khiêu chiến cái tên phúc hắc này một chút, nàng nhất định phải tìm được biện pháp để trốn!

Ánh mắt của Hách Liên Dạ bỗng sáng ngời, "Nếu không thành công thì sao? Nàng sẽ đàng hoàng mà gả cho ta chứ?"

"Được, tôi đồng ý!" Thẳng thắn đáp ứng, Giang Ngư Ngư lại mở miệng đòi trao đổi điều kiện, "Vậy nếu tôi thành công, Vương gia không được nhắc đến chuyện muốn kết hôn với tôi nữa?"

Hách Liên Dạ lại làm như không nghe thấy, chỉ cười đến mức cảm thấy mỹ mãn mà nhìn vào nàng, giống như lập tức có thể cưới được nàng về nhà.

"Vì sao Vương gia không đồng ý? Bởi vì không có lòng tin thắng tôi?"

"Ngư Ngư, ta nói rồi, trong chuyện này, phép khích tướng không dùng được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.