Vương Phải Tình Em

Chương 16: Chương 16




Meg đưa ngón tay lên day chỗ thái dương, như cô vẫn làm hồi bé. "Không thể tha thứ cho cô ta về điều đó." Cái đuôi váy màu hồng bay ngang qua mắt cá chân khi cô đi vào căn bếp nhỏ. Lúc đó là chín giờ sáng và rất may hôm đó là ngày nghỉ của cô. Travis đêm qua ở bên nhà Pete và thật sung sướng khi chẳng biết tí gì về những biến cố đang xảy ra trong nhà nó.

"Không thể để cô ta sống ở nơi này." Meg bắt đầu ngoa ngoắt. "Cuộc sống của chúng ta vẫn bình yên cho tới ngày cô ta tới đây. Cô ta chẳng khác gì bà mẹ mình. Đến thị trấn này và làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta."

Rời khỏi nhà Maddie, Mick quay trở lại chỗ làm cố gắng quên đi cơn giận dữ và hỗn loạn trong lòng. Sau khi đóng cửa quầy bar, anh ở lại để tính toán công việc kinh doanh của mình. Anh kiểm tra các bản ghi chép ngân hàng và ký séc trả lương. Anh kiểm kê hàng tồn và ghi chú những thứ cần đặt mua. Khi đồng hồ điểm tám tiếng. Mick lái xe tới nhà chị mình.

"Phải có ai làm cái gì đó."

Mick đặt tác cà phê lên chiếc bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ nơi hồi nhỏ anh vẫn thường ăn tối, và sau đó anh ngồi xuống ghế. "Chị sẽ không làm gì chứ?"

Chị anh dừng lại, nhìn xéo qua phía anh. "Là thế nào? Chị làm gì cơ?"

"Hãy hứa với em rằng chị sẽ không tới gần chỗ cô ấy."

"Đó là điều em nghĩ chị sắp sửa làm à?"

Anh chỉ nhìn Meg và cô như thể cái bánh xe đang xẹp xuống trước mặt anh.

"Chị không giống mẹ. Chị sẽ không làm ai tổn thương cả."

Đúng, cô chỉ toàn tự làm tổn thương mình. "Chị hứa đi," anh khẩn khoản.

"Được rồi. Nếu điều đó khiến em thấy dễ chịu hơn. Chị hứa sẽ không làm những việc đại loại như đốt trụi nhà cô ta." Cô cười khẽ khàng rồi ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ anh.

"Đó không phải là chuyện đùa đâu, Meg."

"Có thể là không, nhưng tối hôm đó có ai bị làm sao đâu."

Chỉ là vì vào cái đêm Meg châm lửa dốt cái trang trại của họ, anh đã kịp xuất hiện để kéo cô ra. Cô vẫn luôn khăng khăng rằng cô không hề có ý định tự tử. Cho tới tận giờ, anh vẫn chưa dám chắc đó có phải sự thật hay không.

"Em không điên mà, em biết rồi đấy."

"Em biết," anh trả lời như cái máy.

"Không, em chẳng biết gì." Cô lắc đầu. "Có những lúc em nhìn chị như thể đang nhìn mẹ vậy."

Điều cô nói gần đúng sự thật nên anh cũng chẳng buồn phủ nhận. "Em chỉ thấy đôi lúc cảm xúc của chị hơi thái quá."

"Với em thì thế. Nhưng giữa một người dễ xúc động hay nguyền rủa người khác với một kẻ cầm súng giết người hay tự sát khác nhau lắm chứ."

Anh nghĩ đó một cách nói giảm khi cô gọi cơn bùng nổ của mình chỉ là do quá nhạy cảm. Nhưng anh chẳng còn muốn tranh cãi về chuyện đó. Anh đứng dậy, đi về phía chậu rửa. "Em mệt rồi, em về nhà đây," anh nói và đổ tác cà phê xuống chậu rửa.

"Ngủ một chút đi nhé," chị anh yêu cầu.

Anh cầm chiếc chìa khóa khỏi bàn ăn và Meg ôm tạm biệt anh.

"Cảm ơn em đã đến và nói với chị về mọi chuyện."

Anh đã không kể với Meg mọi chuyện. Anh không đề cập tới việc anh đã quan hệ với Maddie cũng như việc anh đã phải lòng cô. "Chị hãy nói với Travis là mai em sẽ tới và đưa nó đi câu cá."

"Nó sẽ thích lắm đấy." Cô tiễn anh ra tận cổng. "Dạo này em bận công việc quá nên hai người không có mấy thời gian đi chơi."

Anh bận thật, nhưng phần lớn là bận theo đuổi Maddie Dupree. À không. Maddie Jones.

"Em nhớ tắm đấy," chị anh gọi với từ phía sau khi anh trên đường ra xe. "Trông em bẩn lắm."

Anh thấy Meg nói đúng quá, anh cũng đang cảm thấy thật dơ dáy. Anh nhảy lên xe và mười phút sau anh đứng trong buồng tắm, tự nghĩ sao cuộc đời anh cuối cùng lại trở thành địa ngục thế này.

Anh cởi áo qua đầu và bất chợt ngửi thấy mùi hương của Maddie. Đêm qua cô có mùi hương dừa và chanh. Sáng nay là sáng đầu tiên kể từ ngày gặp cô mà anh không muốn dụi đầu mình vào cổ cô. Không. Anh muốn siết cổ cô thì đúng hơn.

Anh ném chiếc áo vào giỏ đồ giặt trong phòng tắm rồi cởi giày. Đứng trong nhà bếp của cô tối qua, phát hiện ra thân phận thật của cô, điều đó đã giáng mạnh vào đầu anh một cú. Vậy mà vẫn chưa đủ, Maddie còn giơ bức ảnh chết tiệt của mẹ cô lên, cho anh thêm một cú quyết định đau thấu tới tận ruột gan. Cô tra tấn anh liên tiếp và anh đã hoàn toàn gục ngã.

Anh tháo giày, cởi quần áo. Anh là một thằng đần. Lần đầu tiên trong đời, anh có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ. Sâu đậm tói mức nó ăn mòn cõi lòng anh như axít. Chỉ có điều cô không phải cái người mà anh vẫn tưởng đó là cô. Cô là Maddie Jones. Con gái người tình cuối cùng của bố anh. Dù cô không thấy Loch khi cô nhìn anh hay cô chẳng có điểm gì giống mẹ mình thì đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Việc cô nói dối anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay ít ra không thể to tát bằng cái sự thật về cô. Anh cả đời đã cố gắng chống chọi để thoát khỏi sự ám ảnh về quá khứ. Chỉ có điều anh đã yêu một phụ nữ có liên quan quá nhiều đến nỗi ám ảnh của anh.

Mick đi vào phòng tắm và xả nước. Hiển nhiên là anh giống Loch hơn anh nghĩ, và điều đó khiến anh thấy phiền muộn. Gần như ngay từ đầu, anh đã lờ mờ đoán có gì đó không bình thường ở Maddie. Một cái gì đó đã cuốn hút anh. Anh không hề biết đó là gì và cũng chưa từng tìm hiểu nó. Giờ thì anh đã hiểu. Và sự thật đó như miếng chì nóng bỏng cháy trong ruột gan anh. Anh hiểu rằng nó cũng giống như sự cuốn hút đến choáng ngợp tâm trí mà bố anh dành cho mẹ Maddie. Cũng giống như sự mê hoặc khiến anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô, thấy cô vui vẻ, hay nghe tiếng cô thì thầm tên anh khi anh mang đến cho cô khoái cảm. Chắc hẳn đó cũng là cảm giác bình yên mà bố anh nhận được khi ở cạnh mẹ cô. Như thể mọi thứ khác đều biến mất và tầm nhìn anh trở nên rõ ràng, đến nỗi anh có thể nhìn thấy những gì mình muốn, ngay cả trước khi anh biết mình thực sự muốn gì.

Anh bước vào dưới vòi hoa sen và để những làn nước ấm chảy qua đầu. Nếu bố anh rời bỏ mẹ để đến với Alice Jones, chắc hẳn ông đã phải rất yêu Alice. Điều đó Mick cũng hiểu. Anh cũng đã phải lòng Maddie Jones. Anh ghét phải thừa nhận việc đó lúc này. Anh thấy hổ thẹn và bối rối nhưng đêm qua khi cô mở cửa, và anh nhìn cô đứng đó bế con mèo, trái tim anh như thể được ánh mặt trời sưởi ấm từ bên trong. Và anh biết. Anh biết cảm giác yêu một người phụ nữ như thế nào. Từng tế bào trên cơ thể anh cũng biết rõ điều đó. Từng nhịp đập của trái tim. Rồi anh bế cô lên giường. Và anh cũng biết cảm giác khi say trong ái ân với một người phụ nữ, điều khiến anh thấy tuyệt vời đến kinh ngạc.

Rồi sau đó cô như xé toạc trái tim trong lồng ngực anh.

Anh ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt. Trong đời mình, anh đã thấy và làm những chuyện khiến anh phải hối tiếc. Trải qua nỗi đau quặn thắt trong lòng trước cái chết của các đồng đội. Nhưng tất cả những việc đó không khiến anh phải hối hận và đau đớn một cách khủng khiếp như việc đã yêu lầm Maddie.

Chỉ còn một việc anh có thể làm. Anh sẽ nói với cô rằng anh không hề nghĩ về chuyện của mẹ cô, và anh cũng không định sẽ nghĩ tới cô nữa. Đó là những gì anh định làm. Anh sẽ quên Maddie Jones.

***

Meg mở cánh cửa trước và nhìn vào đôi mắt xanh điềm tĩnh của Steve Castle. Cô vừa mới tắm xong và anh tới ngay lúc cô vừa sấy khô tóc. "Tôi không biết phải gọi cho ai nữa."

"Tôi rất vui vì chị đã gọi cho tôi."

Anh bước vào và theo cô vào trong bếp. Anh mặc quần jean và chiếc áo phông với hình sừng dê kết hoa quả và dòng chữ "MỌI NGƯỜI GHÉT NHỮNG NGƯỜI ĂN KIÊNG" ngang ngực. Vừa pha ấm cà phê, cô vừa kể với anh những điều cô nghe được Mick.

"Cả thị trấn sẽ phát hiện ra. Và tôi thật không biết phải làm thế nào."

Steve cầm lấy cái cốc đầy và đưa lên miệng. "Có vẻ như chị chẳng thể làm gì khác ngoài việc vẫn ngẩng cao đầu," anh nói, sau đó anh uống một ngụm nước.

"Sao tôi có thể làm thế được?" Trong lần cuối cùng cô nói với Steve về Maddie Jones, anh đã cho cô lời khuyên và làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. "Cứ để mọi người bàn tán về những gì mẹ tôi đã làm và những cuộc tình của bố tôi sao?"

"Có lẽ phải như vậy, nhưng đó đâu phải lỗi của chị."

Cô đứng dậy đi về phía bình cà phê. "Tôi biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không bàn tán cả về thế nào nữa." Cô với lấy cái bình và đổ đầy cốc của mình và Steve.

"Không. Không có chuyện đó đâu. Khi họ bàn tán, chị chỉ cần tự nhủ trong lòng rằng chị không làm chuyện gì sai cả."

Chị đặt bình cà phê xuống rồi tựa hông vào thành bàn bếp. "Tự nhủ như vậy đâu khó gì. Nhưng điều đó sẽ chẳng làm tôi thấy khá hơn chút nào đâu."

Steve chống một tay lên bàn và đứng dậy. "Nếu chị có lòng tin thì chẳng có gì là không thể."

"Anh không hiểu đâu. Việc đó thật bẽ bàng."

"Ồ, tôi hiểu cảm giác bẽ bàng chứ. Khi tôi trở về nhà từ Iraq, vợ tôi đang mang bầu và mọi người đều biết đứa trẻ đó không phải của tôi." Anh tiến về phía cô, người ta khó mà nhận ra những bước chân khập khiễng của anh. "Tôi không chỉ phải đối mặt với việc mất một chân và mất vợ mình mà còn phải đối mặt với việc vợ tôi không chung thủy cặp kè với một đồng đội của tôi."

"Chúa ơi, tôi thật xin lỗi, Steve."

"Không sao đâu. Có lúc cuộc sống của tôi thật tệ hại, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Đôi lúc cũng phải nếm trải mật đắng để biết quý trọng những thứ ngọt ngào."

Meg nghĩ không biết đó có phải một khẩu hiệu của quân đội không nữa.

Anh nắm lấy tay cô. "Nhưng cũng không thể tận hưởng những điều ngọt ngào khi mà chị chưa tống khứ hết những mật đắng đó."

Ngón tay cái anh dụi dụi vào cổ tay cô, khiến da cô ran lên. "Những gì ba mẹ chị đã làm không có ảnh hưởng gì tới chị cả. Khi đó chị chỉ là trẻ con. Cũng như việc vợ tôi đã ăn nằm với chính người đồng đội của tôi cũng chẳng liên quan quái gì tới tôi cả. Thật lòng đấy. Nếu cô ta thấy buồn chán bởi vì tôi đi xa, thì có những cách khác giữ được thể diện hơn để đối mặt với việc đó chứ. Những gì vợ tôi làm không phải lỗi của tôi. Cũng như việc mẹ chị đã làm không phải lỗi của tôi. Tôi không rõ chị thì sao, nhưng Meg, tôi không định dành cả cuộc đời mình trả giá cho những sai lầm ngu ngốc của kẻ khác."

"Tôi cũng không muốn thế."

Anh nắm chặt lấy tay cô và hình như cô cảm nhận được nó trong tim mình. "Vậy thì đừng làm thế nữa." Anh kéo cô về phía mình và đặt tay còn lại lên cổ cô. "Có một điều tôi biết chắc chắn, đó là chị không thể kiểm soát được lời nói và hành động của kẻ khác đâu."

"Anh nói giống như Mick vậy. Cậu ấy nghĩ tôi không thể vượt qua được quá khứ bởi vì tôi quá đắm chìm vào nó."

"Có lẽ chị cần một cái gì đó trong cuộc sống để giúp chị thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ."

Lúc cô kết hôn với bố của Travis, cô không bận tâm lắm về những chuyện quá khứ như lúc này.

"Có lẽ chị cần một ai đó."

"Tôi đã có Travis rồi."

"Ngoài con trai chị ra." Anh cúi đầu thì thầm ngay bên môi cô. "Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, Meg ạ, chị cần có một người đàn ông trong cuộc đời."

Cô mở miệng định nói, nhưng bỗng nhiên không thể nhớ nổi mình định nói điều gì. Đã lâu lắm rồi chưa có một người đàn ông khen cô xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi cô không hôn một ai ngoài con trai của mình. Môi cô chạm vào môi Steve, và anh hôn cô. Một nụ hôn dịu dàng ấm áp dường như kéo dài bất tận trong căn bếp ngập tràn ánh nắng. Và khi nụ hôn kết thúc, anh ôm lấy khuôn mặt cô bằng bàn tay thô ráp của mình. "Tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."

Meg liếm nhẹ môi dưới và mỉm cười. Anh đã khiến cô trở nên xinh đẹp và hấp dẫn. Hơn những gì mà một người hầu bàn, một người mẹ, một người phụ nữ vừa bước sang tuổi bốn mươi có được. "Anh bao tuổi rồi, Steve?"

"Ba mươi tư."

"Tôi hơn anh sáu tuổi đấy."

"Vấn đề đó có nghiêm trọng không nhỉ?'

Cô lắc đầu. "Không, nhưng có thể nó sẽ là vấn đề đối với anh."

"Tuổi tác quan trọng lắm sao?" Anh đưa tay ra sau lưng cô và kéo cô vào ngực mình. "Vấn đề bây giờ là anh phải tìm cách để nói với Mick rằng anh rất cần chị cậu ta."

Meg mỉm cười và ôm quanh cổ anh. Cô biết có rất nhiều điều Mick giấu trong lòng. Gần đây nhất là mối quan hệ giữa cậu ấy và Maddie Jones. "Hãy để nó tự tìm hiểu đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.