Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 18: Chương 18: Có tiền tại sao không làm?




Khi Liễu Trì tiến về phía Hầu phủ, thì cùng lúc ở Ám bộ trong U Minh Cung được thiết lập ở Khai Dương thành, Lê Hi mang mặt nạ che nửa mặt, nhưng trong đáy mắt lại có chút hăng hái, cũng không né tránh ánh mắt của những người khác, nét mặt của hắn khi nhìn tờ giấy làm ăn trên tay khiến người ta càng thêm kinh ngạc.

Thần sắc của Lê Hi rơi vào đáy mắt những người bên cạnh, mặc dù trong lòng đầy tò mò và kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu, mặc dù không hiểu rõ bộ mặt luôn lãnh khốc của phó cung chủ bọn họ hôm nay sao lại có biểu tình này, nhưng bộ dạng vẫn muốn xem kịch hay, người này cùng với phó Cung chủ tà ác vô tình giết người như trong tin đồn kia, thật là có tương phản rõ rệt, khiến bọn họ có vài phần không thích ứng kịp.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

"Phần làm ăn kế tiếp, các ngươi đều không cần động thủ, chuyện lần này Cung chủ sẽ đích thân an bài." Lê Hi cầm tờ giấy trên tay, nhếch lông mày lên, thoáng nhìn thuộc hạ xung quanh, trong ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước sau như một, lạnh giọng hạ lệnh.

"Dạ!"

Đây mới là phó Cung chủ mà bọn họ quen thuộc, mặc dù thời gian này không hiểu tại sao phó Cung chủ lại đột nhiên dừng lại ở Khai Dương thành, nhưng bọn họ thân là thuộc hạ đều hiểu bổn phận của mình, nhất là với nghề của bọn họ, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì không nói, tất cả đều có tính toán trong lòng.

Đợi đến khi mọi người rời đi, trên khóe miệng Lê Hi mới nở nụ cười, lập tức đứng dậy rời đi, y đã không kịp chờ đợi muốn nhìn nét mặt người kia khi thấy cái tờ giấy này rồi.

Trong Thanh viện, bàn tay nhỏ bé của Thư Vũ Trạch đang cầm bản hợp đồng làm ăn mà Lê Hi đặc biệt đưa tới, trên gương mặt đáng yêu bắt đầu cau mày, sau đó trên khóe miệng toét ra một nụ cười ngây thơ vô cùng rực rỡ, tròng mắt màu hổ phách tràn đầy vui mừng và giảo hoạt.

"Sao, cuộc làm ăn này có nên làm hay không đây? Đối phó với cha ngươi đấy, ngày đó ngươi gọi cha rất là thân thiết, hôm nay lại muốn giết chết người cha thân ái của ngươi, lại còn được hưởng rất nhiều tiện nghi." Lê Hi tùy tiện tựa vào thân cây, bên khóe miệng đầy ranh mãnh.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

"Làm! Có lời tại sao không làm? Nhưng quy tắc của chúng ta làm một lần không thành công sẽ không động thủ nữa, làm như vậy thì con trai nhị thập tứ hiếu, đi hé lộ một chút tin tức nho nhỏ cho người cha thân ái sẽ không được sao! Về phần những thứ khác, ngươi cứ theo quy củ mà làm là được."

Trên mặt Thư Vũ Trạch nở nụ cười, một chút cũng không để ý Tề vương có thật sự bị giết chết hay không, người của U Minh cung chính là những sát thủ, chuyện ám sát này rơi vào tay của mình, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay những người khác, huống chi hắn đối với Nam Cung Thần vẫn rất tò mò, gây cho hắn một chút phiền toái cũng không sao cả.

"Được, cứ theo lời ngươi nói mà làm, ta rất mong đợi phản ứng của Tề vương sau khi biết chuyện này!" Bộ dạng của Lê Hi có vài phần rất muốn xem kịch vui, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một căn phòng, sau khì nhìn thấy một nữ nhân đi ra, ánh mắt mới từ từ dịu xuống.

"Con trai, con có bạn sao?" Khi Thư Nhã Phù từ trong nhà đi ra, liền nhìn thấy một nam tử toàn thân mặc áo đen đứng bên cạnh con trai mình, mặc dù quanh thân không toát ra bất kỳ sát ý gì, nhưng khi nàng đột nhiên xuất hiện, đáy mắt hắn chợt lóe lên sát ý bén nhọn, vẫn không né tránh ánh mắt của nàng.

Nếu như không đoán sai thì người đàn ông này là thủ lĩnh sát thủ mà con trai mình nhắc tới rồi, nhưng hôm nay lại tới tìm con trai mình là có chuyện gì đây?

Chẳng lẽ là có chuyện làm ăn tới cửa, mang con trai của nàng ra cửa giết người?

Được, chính Thư Nhã Phù cũng có chút chấn động với ý tưởng của mình.

"Mẹ, đây là Lê Hi! Là người bạn mà lần trước con đã nói qua với mẹ!" Thư Vũ Trạch nhìn mẹ mình đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu chạy tới, còn tờ giấy trên tay đã sớm nhét vào trong ngực mình.

Có thể cho mẹ biết việc làm của mình, nhưng chuyện ám sát Nam Cung Thần . . . . . . Thư Vũ Trạch vì lo lắng cho mẹ của mình, nên quyết định giấu giếm.

"Con làm việc nên cẩn thận một chút, biết không!" Nhã Phù gật đầu một cái, nhìn về phía Lê Hi khẽ cười, "Vũ Trạch thường ngày phải phiền ngươi rồi!"

Lê Hi trừ những lúc ở bên cạnh Thư Vũ Trạch, phần lớn thời gian đều là gương mặt lạnh lùng, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhã Phù, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu một cái, hơi có chút xấu hổ, dù sao hắn vẫn ngày ngày mang con trai của người ta ra cửa làm chuyện xấu, mặc dù có rất nhiều chuyện thật ra thì chính Thư Vũ Trạch mang hắn theo, chỉ có điều cũng không làm trở ngại chuyện làm ăn của hai người bọn họ, cho nên bây giờ đối mặt với mẹ của người ta cảm thấy có chút khó xử.

Hôm sau khi Liễu Trì tới phủ một lần nữa, Hầu Gia đã nhận được tin tức từ Nhị phu nhân, đã chờ ở trong phủ từ sớm.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Đối với chuyện của Thư Nhã Phù, trong lòng Hầu Gia vẫn luôn áy náy, cảm thấy nếu như không phải trước đây ông đối quá mức sơ sót với nàng, hàng năm không để ý chyện nhà, nàng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy, hôm nay Tề vương Điện hạ không ngại con gái của mình, hoàn toàn nguyện ý cưới nàng vào cửa, từ đêm qua ông đã hưng phấn cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng khi Liễu Trì mang đến quyết định của Tề vương muốn sớm thành hôn, Hầu Gia cũng muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, sợ đêm dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì, nên đã nhanh chóng đồng ý.

Cuối cùng hai bên ăn khớp với nhau, quyết định giao hẹn sẽ tổ chức hôn kỳ vào nửa tháng sau.

"Ngươi nói hôm nay cha ta ở nhà là vì chờ ấn định ngày cưới cho ta?" Nhã Phù ngồi ở trên ghế, chậm rãi ăn bánh ngọt trên bàn, tùy ý liếc nhìn nha hoàn của nàng tới thông báo, Lục Liễu vẫn ở lại chăm sóc trong phòng nàng, làm việc cũng nhanh nhẹn tháo vát.

"Đúng vậy thưa đại tiểu thư, hôm nay khi nô tỳ ở phía trước viện đã gặp An Lam, An Lam đã nói hôm qua Tề vương Điện hạ đặc biệt phái người mang sính lễ tới, bởi vì Hầu Gia không có ở trong phủ, cho nên hôm nay đặc biệt tới bàn bạc quyết định hôn kỳ, sau này tiểu thư gả đi chính là Tề vương phi!" Lục Liễu hình như vừa mới chạy về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, có chút kích động nhìn đại tiểu thư trước mặt, đáy mắt có vẻ chờ đợi.

"Ồ! Hoá ra là như vậy, sao không thấy sính lễ, để Nhị phu nhân nhận?"

Đuôi lông mày nhướng lên, thần sắc Lục Liễu tự do rơi vào đáy mắt, nhưng vẫn làm bộ như không thấy, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cho đến giờ nàng mới biết, Nhị phu nhân không để cho nhiều người biết được là muốn làm gì?

"Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ dĩ nhiên là tùy Nhị phu nhân xử lý, chuyện sính lễ cũng do Nhị phu nhân thay mặt xử lý, sau đó còn phải chuẩn bị đồ cưới để gả tiểu thư đi thuận lợi vui vẻ." Lục Liễu nhìn tiểu thư không hề nhắc tới của hồi môn, đáy lòng có một chút thất vọng.

"Ừ, Lục Liễu, bây giờ ngươi đi tìm Nhị phu nhân đi, nói ta muốn xem danh mục sính lễ!" Một câu cũng không kêu người thông báo cho nàng biết, chuyện này có chút bất thường, vị Nhị phu nhân này không ưa gì nàng, sao có thể thật tâm giúp đỡ nàng xử lý tốt chuyện sính lễ và đồ cưới, sợ là trong đó có phần mờ ám.

"Dạ, tiểu thư."

Nhận lệnh của đại tiểu thư, Lục Liễu tự nhiên muốn làm tốt, bây giờ chuyện thần thiếp trong Thanh viện phần lớn đều là nàng làm, còn những nha hoàn tới sau phần lớn đều làm việc bên ngoài, nếu như đại tiểu thư gả vào vương phủ, nàng có thể làm nha hoàn hồi môn, như vậy bằng vào tư sắc của nàng, nếu được Vương Gia nhìn trúng, còn không phải là một bước lên trời sao?.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Đi vào phòng Nhị phu nhân, nói rõ lý do đến, Nhị phu nhân uống trà nhìn người đến là Lục Liễu, ngồi thẳng người mỉm cười nói rằng: "Đại tiểu thư muốn danh mục sính lễ cũng là việc nên làm, dù sao đây cũng là chuyện đại sự cả đời của nàng, quan tâm cũng là lẽ thường, ta đang tính hôm nay bảo An Lam mang đến cho nàng ấy xem, bây giờ ngươi đã tới, để cho ngươi mang về."

Lục Liễu cầm danh mục sính lễ rời đi, chỉ có điều danh mục sính lễ cũng là Nhị phu nhân kêu người làm lại, vật phẩm bên trong, tiêu chuẩn còn chưa tới phẩm cấp trắc phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.