Vương Phi Bá Đạo

Chương 11: Chương 11




Mạc Thiên đứng ngoài cửa cứ chút lại giật mình bởi tiếng của Dương Ngọc Lan. Hắn thắc mắc Dương Ngọc Lan này có phải là tiểu thư nhà gia giáo không vậy? Ăn nói như một nữ thổ phỉ. Không biết vương gia của hắn nhìn trúng điểm nào đây?

Tiểu Mai sau khi tắm liền đến phòng cho khách tiếp Dương Ngọc Lan quạt. Đến cửa thì bị Mạc Thiên chặn lại. Hắn nói nhỏ “Đừng phiền họ”

Tiểu Mai nhìn vào trong liền gật đầu. Đi sang đứng cạnh Mạc Thiên liền phát hiện ra những giọt mồ hôi trên mặt hắn liền nói “Huynh có nóng lắm không? Ta dẫn huynh đến nơi này mát hơn”

”Nhưng...”

”Không sao đâu!” Tiểu Mai kéo tay Mạc Thiên hướng đến lầu ở hồ sen. Tiểu Mai từ nhỏ lớn lên cùng Dương Ngọc Lan nên cũng được coi trọng không nha hoàn thụ vệ nào dám mạo phạm. Sau nàng có Dương Ngọc Lan chống lưng thì ai dám mạo phạm.

”Ở đây thật mát thật dễ chịu!” Mạc Thiên ngồi xuống ghế liền cảm thán.

Tiểu Mai không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên. Nhìn kĩ thì tên này cũng có nhan sắc đó chứ.

Nhận ra bầu không khí kì lạ Mạc Thiên quay sang nhìn Tiểu Mai. Chạm ánh mắt cộng thêm cái cầm tay vừa rồi bất giác Mạc Thiên đỏ mặt quay đi nơi khác lảng tránh.

Tiểu Mai nhận thấy thì cười nhẹ. Đừng bảo là tên này xấu hổ nhé!?

Ăn xong mười cây kẹo hồ lô Dương Ngọc Lan dựa hẳn lưng vào ghế cười mã nguyện. Vũ Phong Thần bên cạnh vừa quạt vừa nhìn, hắn phát hiện ra hắn rất thích ngắm Dương Ngọc Lan này.

”Đến hồ sen” Dương Ngọc Lan bất ngờ đứng dậy đi ra cửa.

Vũ Phong Thần đứng dậy đi theo vừa đi vừa quạt. Nữ nhân này thật tuỳ hứng.

Vừa đến đường rẽ vào hồ sen Dương Ngọc Lan dừng lại rồi ngoặt hướng khác đi đến bụi cây.

”Tại...” Vũ Phong Thần vừa nói được một từ liền bị Dương Ngọc Lan bịt miệng tặng kèm thêm một cái lườm “Ngươi mà mở miệng ta cắt...”

Nàng ấy cắt cái gì? Vũ Phong Thần gỡ tay Dương Ngọc Lan xuống. Yên lặng nhìn theo hướng Dương Ngọc Lan nhìn. Thì ra là nhìn hai người trên lầu kia. Hừ tên tiểu tử thối Mạc Thiên dám bỏ hắn đi trêu ghẹo nữ nhân.

Được một lúc Dương Ngọc Lan đứng dậy lôi theo Vũ Phong Thần ra khỏi phủ. Xem ra hai người Mạc Thiên, Tiểu Mai rất có tương lai a.

”Đưa ta đi chơi” Dương Ngọc Lan đẩy lưng Vũ Phong Thần về phía trước.

”Dương tiểu thư hãy giữ tự trọng” Vũ Phong Thần phe phẩy chiếc quạt.

Dương Ngọc Lan này từ nãy tới giờ toàn động tay động chân với hắn. Đến Mạc Thiên theo hắn từ nhỏ hắn còn không cho động vậy mà Dương Ngọc Lan động hắn lại để yên. Hắn chỉ cười nhẹ.

”Tự trọng? Không biết cách giữ. Thôi mau đưa ta đi chơi, quạt cho ta đi. Nóng quá!” Dương Ngọc Lan vừa nói vừa giựt áo Vũ Phong Thần.

”Xem xem nam nhân kia quá nuông chiều nương tử rồi!”

”Ước gì ta có một phu quân như vậy!”

”Hai người họ thật xứng đôi”

...

Vũ Phong Thần nghe thấy thì rất mát lòng nhất là câu 'nam nhân kia quá nuông chiều nương tử rồi' nghe như hắn và nàng ấy là một phu thê vậy!

”Quạt mạnh tay lên xem nào” Dương Ngọc Lan nạt nhỏ

Vũ Phong Thần tăng tốc quạt mạnh lên. Hắn đường đường là Tam vương gia của Nguyệt quốc mà lại phải di quạt cho một nữ nhân thân phận nhỏ bé. Nói chính ra thì thật nhục nhã. Nhưng với Vũ Phong Thần thì nhục nhã chả thấy đâu chỉ thấy vui.

”Linh Ẩn Tự? Chùa hả? Vào xem thử” Dương Ngọc Lan dừng lại trước nơi có kiến trúc như một ngôi chùa. Đọc tên rồi kéo Vũ Phong Thần vào trong.

Dương Ngọc Lan bị choáng trước sự rộng rãi của cái Linh Ẩn Tự này. To ngang ngửa biệt thự của ông nội ở hiện đại.

Có một chú tiểu đi qua thì chắp tay cúi chào hai người. Theo lệ Dương Ngọc Lan và Vũ Phong Thần cũng chắp tay cúi chào chú tiểu kia.

Vũ Phong Thần bị lôi vào thì ngạc nhiên. Nàng ấy có hứng thú với nơi phật giáo sao?

Dương Ngọc Lan cùng Vũ Phong Thần đi sâu vào trong. Quỳ trước tượng phật vái ba vái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đi hết từ tiền viện đến hậu viện, chỗ nào cũng có dáng Dương Ngọc Lan và Vũ Phong Thần.

”Trụ trì” Một chú tiểu hô lên.

Nhìn theo lời nói của chú tiểu thấy một người tóc bạc trắng dâu cũng bạc trắng, một tay chống gậy một tay cầm chuỗi hạt. Dương Ngọc Lan kéo áo Vũ Phong Thần ý bảo chắp tay cúi chào.

Hừ hắn đường đường là vương gia tên trụ trì không chào thì thôi lại còn bắn hắn chào kẻ thảo dân. Nhưng thôi nàng muốn haqsn sẽ làm theo.

Vị trụ trì nhìn thấy vương gia liền quỳ xuống bái kiến được Dương Ngọc Lan đỡ lên. Trong lòng nàng thầm mắng khỉ gió, cái cổ lỗ sĩ này sao cứ phải quỳ vậy? Hiện đại của nàng cùng lắm là cúi người chín mươi độ.

”Hai người có rất có duyên” Vị trụ trì nhìn lướt qua Vũ Phong Thần và Dương Ngọc Lan.

Vũ Phong Thần liền ho hai tiếng.

Dương Ngọc Lan quay mặt đi nơi khác, mây hồng ngự trên hai gò má.

”Ta có việc đi trước. Cáo từ” Dứt lờ trụ trì đi qua hai người về phía tiền viện.

”Đi về thôi” Dương Ngọc Lan đi trước, ngả chiều rồi nàng còn về tắm rồi ăn cơm nữa.

Vũ Phong Thần đi sau. Vị trụ trì kia nói hai người có duyên. Duyên phu thê? Duyên huynh muội? Hay duyên bằng hữu? Hắn mong đó là duyên ...

”Ôi! Suýt thì sml” Đang đi thì Dương Ngọc Lan vấp chân may ôm được cái cột.

”Sml là gì?” Vũ Phong Thần lại gần Dương Ngọc Lan hỏi.

”Là sấp m... thôi ngươi không cần biết đâu” Dương Ngọc Lan phẩy tay rồi đi trước.

Đến cầu bắc qua kênh Lạc Dung một đám người mặc áo đen bịt mặt vây quanh Vũ Phong Thần và Dương Ngọc Lan.

”Giết” Tên có vẻ là cầm đầu hô to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.