Vương Phi Bá Đạo

Chương 13: Chương 13




“Tiểu thư! Sáng rồi người mau dậy” Tiểu Mai ra sức lay Dương Ngọc Lan đang cuốn chăn trên giường.

”Ưm... ngủ thêm chút nữa” Dương Ngọc Lan ra hẹn.

”Đây là lần thứ 10 tiểu thư nói vậy rồi đó” Tiểu Mai nhăn mày. Tiểu thư thật khó gọi dậy, biến thành con sâu ngủ rồi.

”Đi ra, đi ra. Ta từ muội bây giờ. Đi ra nhanh” Dương Ngọc Lan liền đổi chiến lược.

”Muội đi ra. Muội đi ra” Tiểu Mai vỗ trán bất lực đi ra ngoài. “Vương...”

Dương Ngọc Lan thấy yên lặng thì chẹp miệng ngủ tiếp. Chưa kịp đi vào giấc mộng thì lại bị lay. Nàng quyết không dậy. Lay mạnh hơn, nàng vẫn im ỉm. Lay mạnh hơn nữa, nàng hơi bực. Lay mạnh hơn nữa nữa, nàng chính thức bực mình liền mở mắt, không thương tiếc dơ chân đạp một cước.

Nghe tiếng bịch ròn tan nàng mãn nguyện nhắm mắt. Hừ quá tam ba bận, người ta đã không muốn rồi còn bắt ép, Tiểu Mai chết dẫm bảo đi ra rồi cơ mà.

”Dương tiểu thư. Thỉnh nàng tỉnh giấc” Vũ Phong Thần bị ăn trọn một cước. Người học võ công tức sẽ không sao. Nhưng lại giở giọng lạnh lùng.

”Vũ Phong Thần” Dương Ngọc Lan nghe giọng nói kia bật dậy ngay tức khắc. Mắt mở lớn, gào to “Ngươi. Ai cho ngươi vào phòng của bổn tiểu thư? Đi ra nhanh. Đi nhanh”

Vũ Phong Thần nhìn Dương Ngọc Lan một cách kì dị rồi đi ra ngoài luôn. Tóc rối xù, miệng còn dính nước miếng, quan trọng là áo bị hở. Không kìm được là xịt máu mũi mất.

Nhận ra ánh kì dị kia. Dương Ngọc Lan cúi đầu nhìn xuống “ Biến Thái “ Phủ Vương Gia được trận gào. Gà đang chuẩn bị cắt tiết thì bay đi mất.

”Tiểu Mai. Tiểu Mai đâu. Vào đây nhanh”

”Tiểu thư cuối cùng cũng chịu dậy rồi” Tiểu Mai tươi cười nhìn vị tiểu thư kia ngồi chễm chệ trên giường.

”Canh gà đâu?” Tiểu Mai ghé tai bà An đầu bếp hỏi.

”Cái này.. Thật ra lúc sáng đang chuẩn bị cắt tiết nó lại xổng bay đi mất” Bà An thì thầm.

”Con gà thối” Tiểu Mai mắng một câu rồi vào hầu Dương Ngọc Lan ăn sáng.

Dương Ngọc Lan và Vũ Phong Thần ngồi đối diện nhau.

Vừa ăn Dương Ngọc Lan vừa lườm Vũ Phong Thần. Tên khốn nhà hắn dám nhìn bản tiểu thư bằng ánh mắt kì dị đó, mà còn nhìn vào cái chỗ...

Vũ Phong Thần tất nhiên là biết nàng ấy giận vụ lúc sáng nên không nói gì. Nhớ lại gương mặt lúc ấy thật buồn cười lại ngộ ngộ.

Dương Ngọc Lan chọc thìa vào bát. Hừ. Tên khốn còn dám cười. A tức quá!

”Mạc Thiên đâu rồi?” Dương Ngọc Lan hướng Tiểu Mai hỏi.

”Sáng sớm hoàng thượng cho gọi huynh ấy vào cung rồi” Tiểu Mai vừa gắp đồ ăn vào bát Dương Ngọc Lan vừa nói.

-----

Thư phòng của Hoàng Thượng - Vũ Mặc

”Tham kiến hoàng thượng” Mạc Thiên quỳ gối.

”Miễn lễ, đứng dậy nào!” Vũ Mặc đỡ Mạc Thiên.

Vũ Mặc, Vũ Phong Thần, Mạc Thiên cùng nhau lớn lên. Có điều Vũ Mặc hơn hai người kia 5 tuổi.

”Không biết hoàng thượng triệu kiến có việc gì quan trọng?” Mạc Thiên sau khi đứng dậy lại bàn trà ngồi xuống.

”À. Tiểu Thần nhà ta cũng 20 rồi. Ta thấy nó chưa động nữ sắc. Có... có khi nào nó thích nam nhân không? Ngươi nói xem” Vũ Mặc băn khoăn nói.

”Phụt..” Mạc Thiên vừa uống được ngụm trà kết quả phun ra hết. Cười như được mùa. Chắc hắn không biết dạo gần đây Vũ Phong Thần đang qua lại với Dương Ngọc Lan.

”Ngươi đừng cười nữa. Mau nói xem” Vũ Mặc húi dục.

Ầy! Tam vương gia ngài nha! Thường ngày đối với ta lạnh lùng. Ta chịu không nổi nữa rồi. Lần này ta trả thù. Xin lỗi.

”Đúng vậy! Tam Vương Gia chắc chắn là thích nam nhân. Nhưng có chuyện gì sao?” Mạc Thiên thắc mắc. Sao tự dưng nhắc đến chuyện này?”Ngươi hoàn thành công việc rồi. Mau lui về đi” Vũ Mặc đạt được mục đích liền đuổi người.

”Thần xin lui” Mạc Thiên nhún vai rồi lui về phủ Tam Vương Gia. Đừng nói là hoàng thượng mở cuộc tuyển chọn nam nhân cho Vũ Phong Thần nhà hắn nhé?

Vũ Phong Thần trong phủ 2 ngày không ra ngoài.

Ngày thứ 3 được hoàng thượng triệu vào cung. Vũ Phong Thần mang theo Dương Ngọc Lan vào cung.

Vũ Phong Thần lôi Dương Ngọc Lan đi vào đại điện.

Dương Ngọc Lan bị choáng với cái hoàng cung này. Thật xa hoa mĩ lệ. Nhưng nghe nói cung đấu đáng sợ lắm. Vào đại điện đầu quay bên nọ quay bên kia ngắm tất thảy mọi thứ.Vị ngồi trên cao kia chắc là hoàng thượng nhỉ? Thật đẹp lão á nhầm mỹ nam. Nhìn thật hiền. Bộ mặc bao nhiêu lớp thế kia không nóng à?

Đại điện hôm nay rất náo. Có rất nhiều nam nhân tuấn mỹ. Thấy Tam Vương Gia liền tham kiến. Vũ Phong Thần lại lạnh như băng nói một từ miễn.

Trên cao vị hoàng thượng trẻ nhíu mày đập bàn một cái “Nô tỳ to gan, dám không tham kiến hoàng thượng, dám đi ngang hàng Tam Vương Gia?”

Cả đại điện bị giọng nói cương nghị doạ cho im lặng nghe được cả tiếng thở.

Dương Ngọc Lan ngó quanh thấy chả có ai là nữ nhân ngoài mình liền lên tiếng“Tiểu nữ không phải nô tỳ, hắn cũng đâu tham kiến hoàng thượng, là hắn cho tiểu nữ đi ngang hàng” Tưởng hiền ai ngờ.. Thật mất điểm.

”Ngươi đâu đem nữ nhân hỗn láo kia ra ngoài phạt một trăm đại bản” Xưa nay chưa có ai ăn nói với hắn như thế trừ Tiểu Thần. Vũ Mặc hắn đương nhiên giận.

Một trăm đại bản? Định đánh chết nữ nhi nhà người ta hay sao? Dương Ngọc Lan thầm mắng tên hoàng thượng lộng quyền.

”Dừng lại. Nàng không phải nô tỳ. Nàng là Dương Ngọc Lan. Nàng không muốn tham kiến miễn cho nàng. Là đệ cho nàng ấy đi ngang hàng” Vũ Phong Thần lạnh lùng lên tiếng.

Vũ Mặc chấn động. Từ khi nào mà Tiểu Thần của hắn nói nhiều như vậy? Khoan đã.. Dương Ngọc Lan? Chẳng phải là nữ nhi yêu quý của thái hậu sao? Hắn suýt nữ mắc tội lớn rồi “Được tha cho ngươi. À Tiểu Thần nay ta chọn lọc được một số nam nhân. Đệ xem rồi chọn vài người mang về phủ để họ hầu hạ”

Cả đại điện lặng như tờ.

”Phụt.. Haha... Xin lỗi là ta không kìm nén nổi nữa... Haha...” Dương Ngọc Lan ôm bụng, cười ra nước mắt.

”Dương Ngọc Lan” Vũ Mặc nhíu mày. Nữ nhân này thật không biết phép tắc.

Dương Ngọc Lan liền im miệng không cười nữa nhưng trong mắt toàn là ý cười.

”Đệ không thích nam nhân” Vũ Phong Thần nghiêm túc đính chính sự thật.

”Cái gì?” Vũ Mặc đứng bật dậy ngạc nhiên tột độ.

”Nhưng đệ chưa từng động nữ sắc” Vũ Mặc đưa ra giả thiết.

”Đó là lúc trước” Vũ Phong Thần ôm eo Dương Ngọc Lan.

Vũ Mặc nhìn hành động kia thì đứng hình. Vậy Mạc Thiên... hắn dám?

”Làm gì đó tên biến thái! Bỏ ra nhanh” Dương Ngọc Lan trừng mắt.

Vũ Phong Thần liền buông tay.

”Tiểu Thần động nữ sắc rồi. Động nữ sắc rồi. Mau cho người mở tiệc ăn mừng” Vũ Mặc phân phó cho thái giám bên cạnh.

”Không cần, đệ hồi phủ” Vũ Phong Thần lôi Dương Ngọc Lan hồi phủ.

Cả đại điện lại lặng như tờ.

”Này này... Nghe nói hoàng thưởng tuyển chọn nam nhân cho Tam Vương Gia đó”

”Thật sao?”

”Thật”

Kinh thành một phen nháo nhác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.