Vương Phi Bá Đạo

Chương 8: Chương 8




Hai năm trước Hoa Cơ Liên thắng cuộc thi mỹ nữ.

Âu Diệp hình như bị bán vào thanh lâu hai năm trước.

Chỗ này chắc chắn có khúc mắc.

-”Xong chưa” Vũ Phong Thần nhấp một ngụm trà.

-”Rồi” Dương Ngọc Lan gật đầu. Tưởng đẹp lắm ai ngờ thua cả Âu Diệp nhà nàng.

Vũ Phong Thần đứng dậy rời đi. Dương Ngọc Lan đứng dậy theo. Hoa Cơ Liên tay nắm chặt trong ống áo, mặt tươi cười tiễn Vũ Phong Thần và Dương Ngọc Lan.

Trên xe ngựa một khoảng yên lặng. Dương Ngọc Lan vén rèm nhìn ra ngoài, Vũ Phong Thần nhìn Dương Ngọc Lan. Với hắn nữ nhân này đẹp hơn cả Hoa Cơ Liên, nữ nhân này ưa cái đẹp, nữ nhân này rất nghịch ngợm, nữ nhân này đem cho hắn cảm giác thoải mái, ở bên nữ nhân này hắn không phải đề phòng.

-”Thấy sao?” Vũ Phong Thần lạnh lùng. Là hắn muốn phá tan bầu không khí yên lặng kia.

-”Không đẹp bằng người của ta” Dương Ngọc Lan vẫn nhìn ra ngoài, thật sự là kém xa Âu Diệp nhà. Nàng muốn chuộc Âu Diệp cho nàng ấy một cuộc sống tự do thoải mái. Sau đó nàng có thể ngắm mỹ nhân miễn phí nha. Hehe một mũi tên trúng hai đích.

Vũ Phong Thần không nói nữa. Dương Ngọc Lan nói không bằng người của nàng thì chính là không bằng. Khi nói nàng ấy cũng không nói tên, không thể hỏi.

Vừa đến cổng phủ tri phủ Dương Ngọc Lan nhảy phóc xuống giống ninja a~

Ngay sau đó Vũ Phong Thần rời đi.

-”Đi, đi tìm đại ca” Dương Ngọc Lan kéo tay Tiểu Mai vào phủ, hướng phòng Dương Ngọc Tuấn mà đi. Dương Ngọc Lan là không đủ tiền chuộc Âu Diệp nến giờ tìm Dương Ngọc Tuấn cầu cứu.

-”Tiểu thư à người tìm đại công tử làm gì?” Tiểu Mai thắc mắc trước nay toàn đại công tử tìm tiểu thư thôi.

-”Chuộc người” Dương Ngọc Lan nói ngắn gọn xúc tích.

Tiểu Mai liền rơi vào vòng nghi vấn. Tiểu thư muốn chuộc người? Chuộc ai? Tại sao lại chuộc? Chuộc làm gì?

-”Ca ca” Vào đến viện của Dương Ngọc Tuấn Dương Ngọc Lan gào lên.

-”Ca ca đây! Ca ca đây!” Dương Ngọc Tuấn chạy ra cười tươi rói. Hiếm khi muội muội đến tìm hắn, lần này ắt hẳn có việc nhờ vả.

-”Ca ca vào phòng nói chuyện, Tiểu Mai ở ngoài” Dương Ngọc Lan kéo Dương Ngọc Tuấn vào phòng.

-”Có chuyện gì mà muội muội tìm ca ca? Có phải muốn ca ca mai mối cho?” Dương Ngọc Tuấn cười trêu Dương Ngọc Lan. Hắn nhìn thấy muội muội là chỉ muốn trêu.

-”Ca ca chuộc người cho muội. Là Âu Diệp ở thanh lâu Túy Hồng” Dương Ngọc Lan lay tay ca ca bày ra vẻ mặt đáng yêu. Tên này mà không đồng ý chắc nàng tẩn chết hắn mất.

-”Muội làm sao biết Âu Diệp kia” Dương Ngọc Tuấn nghe hai từ Âu Diệp thì giật mình làm sao mà muội muội hắn lại biết nàng ta? Muội muội chẳng lẽ vào thanh lâu chơi sao? Lại còn đòi chuộc người nữa.

-”Làm sao biết không quan trọng. Quan trọng là ca có chuộc người cho muội không?” Dương Ngọc Lan bày mặt nghiêm túc khác hẳn với lúc nãy.

-”Cái này...”

-”Ca yên tâm. Sẽ chuộc với danh Bạch Vũ, không tổn hại đến thanh danh của Dương gia đâu. Ca mà không chuộc muội chết cho ca xem” Dương Ngọc Lan lôi tính mạng ra uy hiếp.

-”Muội... Thôi được rồi. Ca chuộc cho muội” Dương Ngọc Tuấn đành phải đồng ý, ai bắt muội của hắn là con cưng của phủ đâu.

”Ca muôn năm, mau đưa ngân lượng cho muội” Dương Ngọc Lan thơm chụt một phát vào má Dương Ngọc Tuấn rồi chìa tay. Dương Ngọc Tuấn sau khi được thơm sướng phát điên. Trong trạng thái lâng lâng đi lấy ngân lượng, 200 tờ ngân phiếu. Nhiều thế này Dương Ngọc Lan sau này phải hà tiện để trả ca ca rồi.

-”Ca yên tâm. Muội sẽ trả đủ cho ca” Dương Ngọc Lan cầm sấp ngân phiếu.

-”Không cần trả đây chỉ là một phần bổng lộc hoàng thượng ban thôi, nhanh đi chuộc người đi” Dương Ngọc Tuấn hào phóng nói.

-”Cảm ơn ca!!!” Dương Ngọc Lan thơm thêm một phát rồi chạy về phòng thay trang phục. Hai người Dương Ngọc Lan Tiểu Mai đến thanh lâu Túy Hồng.

-”Ai nha~ Chào mừng hai vị lại đến” Tú bà phất phất cái khăn màu hường, Dương Ngọc Lan lùi lại một bước. Chỉ là khăn tay thôi có cần nặng mùi nước hoa vậy không? Dương Ngọc Lan ra hiệu cho Tiểu Mai đưa tú bà đi cùng, tùy tiện bước vào một phòng.

-”Ta chuộc Âu Diệp” Dương Ngọc Lan phe phẩy chiếc quạt ra vẻ hoa hoa công tử.

-”Chuộc Âu Diệp?” Tú bà trợn mắt. Bà là lần đầu nghe người ta nói muốn chuộc Âu Diệp. Người này nhìn qua có vẻ là hoa hoa công tử liệu có đem lại cuộc sống tốt cho Âu Diệp không? Thôi cho nàng ấy ra khỏi đây là tốt rồi.

-”Đúng 200 tờ ngân phiếu, 50 lượng vàng” Dương Ngọc Lan nói xong. Tiểu Mai liền đặt tay nải đựng ngân lượng lên bàn. Tiểu Mai thở phào, thoát được tay nải kia thật vui.

-”Thành giao” Tú bà liền hô lên, rồi chạy ra ngoài đưa Âu Diệp đến. Âu Diệp nghe nói có người chuộc mình thì vui sướng, nàng cầm theo tất cả ngân lượng khách cho dự định trả lại cho tú bà.

-”Âu Diệp đến rồi!” Tú bà cười tươi dẫn Âu Diệp vào “Âu Diệp vị công tử này chuộc ngươi, từ giờ ngươi là người của hắn”

-”Âu Diệp tạ ơn công tử” Dứt lời Âu Diệp quỳ xuống trước mặt Dương Ngọc Lan. Hóa ra là Bạch công tử chuộc nàng, đời nàng nàng nguyện nghe lời Bạch công tử.

-”Đứng dậy, đứng dậy nào” Dương Ngọc Lan đỡ Âu Diệp đứng dậy. Nữ nhân thật phép tắc. Người như thế này thế kỉ 21 rất hiếm.

-”Nàng còn gì muốn nói với tú bà không?” Dương Ngọc Lan ôm eo Âu Diệp cười nói. Dương Ngọc Lan này cũng diễn quá sâu đi.

Âu Diệp liền lấy ngân phiếu, ngân lượng trong tay áo ra đặt lên bàn. Nàng cũng tháo luôn mấy cây trâm, tháo nhẫn, tháo khuyên tai đặt lên bàn. Nàng không muốn giữ những gì liên quan đến nơi mua hoa này. Nàng trả lại hết. “Tú bà! Cảm ơn đã chăm sóc cho ta suốt thời gian qua. Những thứ này ta trả lại hết. Bà có thể nói cho ta biết ai đã bán ta vào đây không?”

-”Là người nhà Hoa gia” Tú bà xếp đống trang sức và ngân lượng vào tay nải, chừa lại một cây trâm. Dương Ngọc Lan cười nhạt, Hoa giờ không ngờ lại hèn hạ đến thế.

-”Cảm ơn bà. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe. Ta đi đây” Âu Diệp quay người đi ra ngoài. Hoa gia. Được, là các người có lỗi với ta trước.

-”Chờ đã. Cây trâm này ta cho ngươi, ngươi không được vứt bỏ nó nghe chưa” Tú bà đặt cây trâm hình bông hoa và chiếc lá vào tay Âu Diệp. Khi thấy nàng bị Hoa gia bán vào đây thì đã ngay tức khắc đoán ra lí do. Từ đó bà coi nàng như con mà bảo vệ, khi nàng tiếp khách bà cũng cho người trong tối bảo vệ nàng không cho ai làm gì nàng. Nay có người muốn chuộc bà tất nhiên đồng ý, mong nàng có cuộc sống tốt hơn.

-”Vâng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cho ta gửi lời chào tới các tỷ muội” Âu Diệp nắm chắc cây trâm. Tú bà năm tháng qua rất tốt với nàng. Rất cảm tạ bà.

Đến cửa hàng tơ lụa Dương Ngọc Lan rẽ vào.

Trong căn phòng lầu hai.

Dương Ngọc Lan gỡ tóc, cởi bỏ trang phục nam nhân. Tiểu Mai cũng vậy. Âu Diệp một phen choáng váng. Thì ra là nữ nhân trả trách sao lại giống nữ nhân như vậy. Nữ nhân xưng danh Bạch Vũ kia thật xinh đẹp, lại rất đáng yêu chỉ muốn lao vào cắn. Còn xưng danh Tôn Hàm là một tiểu mỹ nhân nha, đáng yêu cực kì. Vậy là Âu Diệp nàng bị lừa sao?

-”Chào Âu tiểu thư, ta là Dương Ngọc Lan đây là Tiểu Mai. Không cần ngây người vậy đâu” Dương Ngọc Lan cười tươi vẫy tay trước mặt Âu Diệp. Tiểu Mai xuống lầu.

-”Dương... chẳng lẽ là nữ nhi nhà tri phủ?” Âu Diệp sực tỉnh. Lần này nàng gặp may rồi!

-”Ân. Nàng năm nay bao nhiêu?” Dương Ngọc Lan cầm tóc Âu Diệp nghịch.

-”Thưa 17” Âu Diệp trả lời. Ngày trước nghe nói Dương tiểu thư rất nghịch nên bị đưa đi du học. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, bây giờ vẫn rất nghịch.

-”Kém ta 1 a. Gọi ta là tỷ nghe chưa” Dương Ngọc Lan không ngờ nha. Mới mười bảy mà đã cầm kỳ thi họa. Hình như 'Dương Ngọc Lan' kia cũng cầm kì thi họa. Nàng thì chả biết cái đếch gì là cầm kỳ. Hic cái thời này tại sao bắt nữ nhân học nhiều thứ như vậy?

-”Vâng tỷ tỷ” Âu Diệp cười, nàng có tỷ tỷ rồi. Dương Ngọc Lan hài lòng đưa tay xoa đầu Âu Diệp.

-”Đi, tỷ đưa muội về Âu gia” Dương Ngọc Lan kéo tay Âu Diệp. Nàng đã cho người đi tìm hiểu lai lịch Âu Diệp rồi. Nàng là đại tiểu thư Âu gia. Âu gia rất giàu có làm việc rất uy tín, trên Nguyệt quốc này ở các thành lớn đều có cửa hàng của Âu gia.

-”Không cần đâu. Âu gia sẽ không chấp nhận cho muội hồi phủ đâu, năm trước muội nhờ tú bà cho người đi thăm dò nếu muội về họ có chấp nhận không? Kết quả họ nói Âu gia sẽ không chấp nhận người ở thanh lâu cho dù là muội” Âu Diệp cười nhạt, họ không chấp nhận nàng, nàng không cần về. Nàng sẽ đi theo Dương Ngọc Lan.

-”Họ không nhận muội thì ta nhận muội. Đây là cửa hàng của ta được phụ thân tặng bây giờ ta giao cho muội quản lí. Coi như ta thuê muội được không” Dương Ngọc Lan biết là Âu Diệp sẽ không nhận nên đành nói là thuê. Khi du học về phụ thân cho nàng một cửa hàng tơ lụa một tửu lâu.

-”Muội làm không công, coi như muội trả nợ tỷ. Từ nay xin chiếu cố” Âu Diệp cầm tay Dương Ngọc Lan.

Sau đó Dương Ngọc Lan lôi hết cách tính toán nhân chia cộng trừ ra dạy Âu Diệp.

Âu Diệp học rất nhanh. Khi Âu Diệp biết cách tính cơ bản thì bị Dương Ngọc Lan kéo xuống quầy để thực hành. Cửa hàng rất đông khách mà Âu Diệp làm rất tốt.

-”Ta mua năm thanh vải này” Một nữ nhân đặt năm thanh vải lên quầy.

-”Diệp muội”- Dương Ngọc Lan gọi.

Đang lấy ngân lượng nữ nhân kia nghe tiếng nói rất quen nàng ngẩng đầu lên. Đó là Dương Ngọc Lan sao? Là thân thể của nàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.