Vương Phi Bá Đạo

Chương 6: Chương 6: Đi Ngắm Cảnh Nào!




Vương gia à! Tại sao lại đồng ý? Người có bị làm sao không vậy? Mạc Thiên thầm vấn. Vương gia nhà hắn bị bệnh rồi!!!

Dương Ngọc Lan ung dung cùng đi thưởng cảnh với Tiểu Mai.

Thôn Đào Hoa.

Thật sự là tuyệt đẹp hai bên đường là hai hàng đào thụ thẳng tắp. Đẹp mê mẩn. Gió thoảng qua cánh hoa rơi xuống, lướt theo làn gió. Nàng thật sự muốn lưu lại khoảnh khắc này. Nàng dừng bên quán nước nhỏ thưởng trà. Ngơ ngẩn ngắm hoa.

Thôn Liên Hoa

Một hồ hồng liên, bạch liên rộng lớn trải dài. Đua nhau nở nhụy vàng tươi, màu cánh hoa thắm. Hảo. Đẹp. Thế này mà lũ bạn cô ở đây chắc chúng nó oanh tạc mất thôi. Nhắc mới nhớ gia đình nàng không biết ra sao rồi? Nàng đi như vậy liệu họ có sao không? Nàng nhớ họ lắm! Nàng muốn gặp họ.

Thôn Hồng Thủy

Thác nước lưng chừng núi màu hồng đổ thẳng xuống. Nàng...muốn bay lên đó. Cớ vì sao tên vương gia kia lại đi theo nàng? Chẳng nhẽ trong cung không có việc gì làm sao? Chẳng nhẽ không phải thiết triều? Mà thôi kệ hắn đi.

Nước? Nàng nhớ ngày ấy nhà nàng cùng đi biển. Anh nàng dạy bơi nhưng có học mãi nàng cũng không thể nào bơi được. Và cha mẹ nàng cũng xúm vào dậy nàng bơi. Cảnh ấy hiện về. Nàng cúi xuống đưa tay xuống nước. Nàng nhìn thấy gia đình nàng dưới đáy sông. Chẳng chần chừ nàng hô lên “ cha, mẹ, anh hai” rồi nhảy xuống sông.

”Tiểu thư. Có ai không cứu với, cứu với” Tiểu Mai hoảng loạn. Nàng không biết bơi chỉ còn cách gọi người khác cứu thôi.

Tùm. Cách đó một đoạn Tam vương gia nhảy xuống.

'Ngọc Linh' 'Ngọc Linh' 'Ngọc Linh'

Cha gọi nàng. Mẹ gọi nàng. Anh hai gọi nàng.

Nàng nghe thấy.

Nhưng.

Nàng không đến được với họ.

Họ ở xa nàng.

Nàng nhận ra thứ nàng nhìn thấy là hư ảo.

Nàng hận ông trời.

Vì sao lại cho nàng xuyên không?

Vì sao lại bắt nàng xa gia đình?

Vì sao lại đưa nàng đến cái thời nam nữ không bình đẳng này?

Ý thức mất dần. Nàng buông xuôi. Cơ thể chìm dần. Tà váy hồng nhạt bồng bềnh trong làn nước. Tóc đen xõa xung quanh cũng bồng bềnh đẹp đến kỳ lạ.

Tam vương gia lao nhanh về phía nàng. Nữ nhân này làm sao vậy? Khi không lại nhảy xuống nước? Chẳng nàng ta muốn chết sao?

Vũ Phong Thần bơi nhanh hơn. Hắn bế nàng ngoi lên mặt nước rồi đưa nàng vào bờ.

Tiểu Mai vội vàng dùng cách hô hấp Dương Ngọc Lan dậy cho. Nước từ miệng Dương Ngọc Lan ứa ra.

Một lúc sau nàng tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn.

”Sao ta lại lên được đây” Nàng biết Tiểu Mai không biết bơi. Vậy không lẽ...?

”Là Tam vương gia đã cứu tiểu thư ạ?” Tiểu Mai trả lời.

”Tạ ơn Tam vương gia cứu mạng.” Dương Ngọc Lan cúi đầu.

Vũ Phong Thần không nói gì đứng dậy rời đi.

'Xớ. Đồ chảnh choẹ. Sao nam nhân thời này chảnh thế không biết. Chỉ muốn cho vài phát đạp.' Dương Ngọc Lan hếch mặt ức chế.

”Về.” Dương Ngọc Lan đứng dậy thì được Tiểu Mai dìu đi.

Vào phủ. Liễu Kim Dung và Dương Ngọc Tuấn nháo nhào hỏi han. Nàng chỉ đáp “ Con không sao hai người đừng lo.” rồi về phòng chuẩn bị tắm.

Lãnh Vương Phủ.

Như cái tên, phủ này thật lãnh đạm. Phong cảnh đẹp nhưng yên tĩnh lạnh lẽo. Gia nhân ai làm việc nấy trong im lặng. Chỉ có tiếng gió. Tiếng chim hót. Tiếng là cây xào xạc.

Từ xa hai nam nhân một bạch y một hắc y.

”Tại sao vương gia lại tự nhảy xuống cứu Dương tiểu thư?” Mạc Thiên vấn.

”Thấy chết không cứu?” Vũ Phong Thần vấn ngược lại.

”Vậy tại sao người đồng ý vụ mua kẹo.” Mạc Thiên tiếp tục.

Vũ Phong Thần im lặng. Nhanh chóng về phòng.

Mạc Thiên cười một cái. Rồi phân phó người đi chuẩn bị nước cho vương gia.

-----------------------------

Hai con người.

Hai giới tính.

Hai suy nghĩ.

Liệu có cùng xây một tình yêu lãng mạn người người ngưỡng mộ?

Hay

Chỉ là lướt qua nhau? Một cơn gió thoảng?

1 phần duyên số.

Còn lại là chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.