Vương Phi Bá Đạo

Chương 9: Chương 9: Dương Ngọc Lan




Giọng nói ấy, thân thể ấy không phải là của nàng sao? Linh hồn kia là cũng bị hoán đổi như nàng sao?

Dương Ngọc Lan thấy nữ nhân kia mỉm cười rất kì quái.

-”Dương tiểu thư có thể gặp qua ta không?” Nữ nhân kia mỉm cười.

Dương Ngọc Lan gật đầu.

Tiểu Mai và Âu Diệp ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hai nữ nhân kia đang đi lên lầu. Dương tiểu thư này quan hệ rộng vậy sao?

-----

Vị nữ nhân kia thanh toán rồi rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Dương Ngọc Lan thở dài. Tiểu Mai lại gần hỏi chuyện về nữ nhân kia. Âu Diệp bình thường không quan tâm sự đời nhưng chuyện của Dương Ngọc Lan này nàng lại rất quan tâm.

-”Hai người theo ta. Ta có chuyện muốn nói” Dương Ngọc Lan lên lầu. Nàng đây là muốn nói sự thật, nàng không phải là Dương Ngọc Lan.

Tiểu Mai và Âu Diệp cất nước theo Dương Ngọc Lan lên lầu. Tiểu thư này có chuyện gì mà muốn nói riêng nhỉ? Ba người ngồi xuống bàn. Tiểu Mai, Âu Diệp chăm chăm nhìn Dương Ngọc Lan. Có thể nàng ta nói từ nào là hai người ấy nuốt luôn từ đó.

-”Ta không phải là Dương Ngọc Lan, ta là Dương Ngọc Linh từ thế kỉ 21 xuyên không về đây” Dương Ngọc Lan nói rồi quan sát biểu tình của hai người kia.

-”Tiểu thư à! Người đùa hay thật đó. Người không phải Dương Ngọc Lan thì ai là Dương Ngọc Lan đây?” Tiểu Mai cười, tiểu như nhà nàng đùa rất hay.

-”Tỷ tỷ à! Tỷ đùa thật hay, cái gì mà thế kỉ 21, cái gì mà xuyên không về đây. Muội chính là lần đầu nghe thấy đó” Âu Diệp cười, tỷ tỷ thật biết đùa, không ngờ nàng nhận được một tỷ tỷ vui tính a.

Không biết cái gì là thế kỉ 21, không biết cái gì là xuyên không là đúng rồi.

Làm thế nào để họ tin nhỉ? Mà tin làm sao được, đến nàng người hiện đại còn không tin thì làm sao mà bọn người cổ lỗ sĩ này tin được. Cái số nàng thật ai oán!!!

-”Ta nói ta không phải Dương Ngọc Lan” Dương Ngọc Lan đập bàn nghiêm túc nói.

Nhìn biểu tình nghiêm túc kia Tiểu Mai và Âu Diệp ngừng cười. Chẳng lẽ là sự thật sao? Nàng ấy không phải là Dương Ngọc Lan? Hai nàng là chưa bao giờ tin vào chuyện hoán đổi linh hồn trong thiên hạ đồn thổi.

-”Vậy ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta đâu rồi?” Tiểu Mai hoảng hốt. Người này không phải tiểu thư chả trách toàn nói những từ khó hiểu, chả trách khi tỉnh dậy như một người hoàn toàn khác, chả trách không biết mình là ai.

-”Linh hồn của Dương Ngọc Lan đang ở trong cơ thể của nữ nhân ta vừa nói chuyện. Đại loại là linh hồn của cơ thể kia đã chết, lúc ở Anh Dương Ngọc Lan bị ngã linh hồn xuyên sang cơ thể kia và ta từ thế kỉ 21 xuyên về đây. Ta tên Dương Ngọc Linh” Dương Ngọc Lan nói ra hết sự thật.

-”Tiểu thư còn sống là tốt rồi!” Tiểu Mai thở hắt ra, nàng chỉ sợ tiểu thư đã không còn. Xem ra tiểu thư đang sống rất tốt.

Âu Diệp rất thắc mắc thế kỉ 21 là cái gì? Ở đó có những gì? “Tỷ tỷ, thế kỉ 21 là cái gì? Có những gì ở đó?”

-”Muội tò mò sao? Tính từ bây giờ thì 1000 năm nữa sẽ là thế kỉ 21, ở đó có các nguồn nhiên liệu năng lượng, có đồ điện tử, có xe hơi thay cho kiệu và xe ngựa, có rất rất nhiều thứ hay ho” Dương Ngọc Lan kể. Âu Diệp gật đầu dù chả hiểu gì.

-”Tiểu thư, muội muốn đi thăm tiểu thư thật” Tiểu Mai vẫn giữ đạo lí, dù gì thì thân thể này vẫn là nữ nhi của quan tri phủ.

-”Được, nữ nhân đó tên là Tần Nguyệt hiện là thê tử của Cố Thừa Ân trưởng nam của Cố Tượng thuộc Cố gia, nàng ấy nói hãy đến chơi với nàng ấy khi rảnh. Đi ta dẫn muội đi gặp tiểu thư thật sự của muội. Nhưng phải giữ bí mật chuyện ta không phải Dương Ngọc Lan cho đến khi ta về được thế giới của ta” Dương Ngọc Lan kéo Tiểu Mai và Âu Diệp đi không quên dặn dò.

Tiểu Mai mỉm cười, vị tiểu thư mới của nàng thật tốt. Vậy mà nàng nghĩ người này sẽ không cho nàng gặp tiểu thư thật cơ. Nàng sẽ phục tùng vị tiểu thư này cho đến khi nàng ấy về thế giới của mình.

Âu Diệp im lặng không nói gì là đang phân tích những thứ ở thế kỉ 21. Với nàng thì nàng thích vị tiểu thư ở thế kỉ 21 này hơn.

-----

-”Thưa phu nhân, có Dương tiểu thư tới” Một tên lính chạy vào sảnh chính quỳ một chân báo.

-”Mau, mau mời nàng ấy vào, đưa nàng đến viện của ta” Tần Nguyệt nhanh chóng nói với tên lính rồi về viện của mình. Tên lính chạy ra cửa mời Dương Ngọc Lan vào. Chỉ một thoáng đã tới viện của Tần Nguyệt

-”Tiểu Mai! Ta nhớ muội quá!” Tần Nguyệt vừa thấy Tiểu Mai thì ôm chầm lấy. Vừa cười vừa khóc. Tiểu Mai từ nhỏ đến lớn toàn ở bên nàng nay xa cách không khóc sao được?

-”Tiểu... tiểu thư...” Tiểu Mai ấp úng ôm lấy Tần Nguyệt. Tự nhiên ôm một nữ nhân hình dáng không quen thuộc nàng thấy không được tự nhiên.

Bốn người trò chuyện vui vẻ. Cười đùa như tỷ muội thân nhau từ rất lâu.

Tần Nguyệt thỉnh thoảng liếc Dương Ngọc Lan, nữ nhân xâm nhập vào thể xác của nàng kia không phải là người xấu. Nàng rất nhớ phụ thân mẫu thân và ca ca nhưng nàng lại không muốn rời xa Cố Thừa Ân, nàng chính là yêu hắn. Thôi thì cứ để cho 'Dương Ngọc Lan' chăm lo cho mọi người trong phủ. Tần Nguyệt lén thở dài, cứ để cho lão thiên định đoạt vậy.

-”Đã gần trưa rồi, lão phu nhân dặn là phải về dùng bữa trưa” Tiểu Mai sực nhớ ra lời Liễu Kim Dung dặn.

Tỷ muội chào nhau rồi Dương Ngọc Lan, Âu Diệp, Tiểu Mai rời đi.

Tần Nguyệt tự nhiên rơi lệ. Những giọt lệ lặng lẽ thấm vào tay áo. Nàng đã nhiều lần đứng trước cửa phủ nhưng lại không dám vào. Nàng sợ vào đó sẽ không một ai nhận nàng. Nàng sợ, nàng sợ rất nhiều thứ. Người thân ngay trước mặt mà lại không nhận được, đau đến xé lòng.

-”Nương tử ta về... sao nàng lại khóc vậy?” Cố Thừa Ân thấy Tần Nguyệt khóc hốt hoảng từ cửa chạy vào, ôm lấy Tần Nguyệt. Tại sao nương tử của hắn lại khóc? Ai dám làm nương tử bé nhỏ của hắn khóc? Thật to gan mà.

Tần Nguyệt ôm chặt Cố Thừa Ân. Đời này không trở về Dương gia được thì nàng có Cố Thừa Ân là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.