Vương Phi Bá Đạo

Chương 16: Chương 16: Kẹo Hồ Lô Và Hoa




Hôm sau.

Phủ Tam Vương Gia.

”Mạc Thiên” Vũ Phong Thần nhàn nhạt lên tiếng.

”Có nô tài” Mạc Thiên từ cửa chạy vào cúi đầu thưa.

”Chuẩn bị đi. Chúng ta đến phủ Tri Phủ” Vũ Phong Thần nhấp ngụm trà.

”Vâng” Mạc Thiên lui ra ngoài. Chuẩn bị cái gì? Có cái gì mà chuẩn bị? Hạ lệnh là đi chứ chuẩn bị cái gì? Vương gia thật là...

Ngang đường Vũ Phong Thần cho dừng xe ngựa xuống mua kẹo hồ lô.

Phủ Vương Tướng Quân.

Trong Hậu viên Vương Tử Sơ đi lòng vòng ngắm đi ngắm lại mấy khóm hoa. Cuối cùng hắn quyết định chọn hoa hồng xanh. Hắn tỉ mỉ chọn và cắt năm bông đẹp nhất cho người đi tỉa gai rồi gói lại.

Kỳ này hắn phải làm cho Lan muội bất ngờ.

Vũ Phong Thần vừa bước xuống xe ngựa thì có một xe ngựa khác tới. Nay phủ Tri phủ có khách sao? Hắn không quan tâm nhiều, thẳng đường bước đi.

Tiểu Mai báo với Dương Ngọc Lan có Tam Vương Gia đến. Tiểu thư kia liền nghĩ đến kẹo hồ lô. Nàng nhanh chóng sửa soạn rồi ra sảnh chính.

”Hello!” Dương Ngọc Lan giơ tay chào. Bản năng, là bản năng của nàng.

Vũ Phong Thần khó hiểu nhìn Dương Ngọc Lan và Tiểu Mai.

”Thưa Tam Vương Gia. Hello là tiếng anh có nghĩa là xin chào” Tiểu Mai nhỏ nhẹ lên tiếng. Chỉ sợ đắc tội với Vũ Phong Thần.

Vũ Phong Thần gật đầu cũng giơ tay chào “Hello”

Dương Ngọc Lan phì cười, nhìn hắn chào dễ thương đến lạ.

Biết mình bị lố Vũ Phong Thần thu tay dở gói kẹo hồ lô ra.

Ngay lập tức Dương Ngọc Lan lao đến cầm kẹo ăn.

”Lan muội. Ta đến rồi!” Vương Tử Sơ to tiếng. Tay cầm bó hoa đi vào sảnh chính.

”Ngươi là ai mà dám to tiếng ở đây? Và ai mời mà đến?” Dương Ngọc Lan cặm cụi ăn kẹo hồ lô không thèm ngẩng đầu nhìn vị khách kia.

”Ta. Là ta. Tử Sơ ca ca của muội” Vương Tử Sơ cầm bó hoa đến gần Dương Ngọc Lan.

”Xin lỗi. Ta chỉ có một ca ca là Dương Ngọc Tuấn” Dương Ngọc Lan ngưng ăn ngẩng đầu nhìn tên tự xưng là ca ca của nàng. Vương Tử Sơ này bị chỉnh chưa đủ hay sao mà còn vác mặt tới gặp nàng?

Vương Tử Sơ bị quê hơi ngượng nên không nói gì, tự ý ngồi xuống ghế.

”Thấy vương gia mà không hành lễ, tội chết, mắc phải tội chết” Mạc Thiên bên cạnh Vũ Phong Thần lên tiếng.

”Hửm? Có vương gia ở... Tham kiến Tam vương gia, tiểu nhân có mắt như mù không thấy thái sơn. Mong vương gia rlọng lượng không trách tội” Vương Tử Sơ nhìn quanh, thấy Vũ Phong Thần hắn liền quỳ gối. Từ lúc vào hắn chỉ để ý Dương Ngọc Lan nào có biết Tam vương gia ở đây.

Vũ Phong Thần không nói chỉ vẫy tay một cái. Ý nói miễn lễ. Vương Tử Sơ này là có quan hệ gì với Dương Ngọc Lan? Cách nói chuyện của tên họ Vương kia làm hắn hơi khó chịu.

Vương Tử Sơ trở lại chỗ. Hắn giờ bó hoa được gói cẩn thận ra.

”Lan muội. Ta có món quà nhỏ. Mong muội không chê bai”

Dương Ngọc Lan đứng dậy lại gần cầm bông hoa lên xem xét. Cười nhẹ, màu hoa nàng thích nhưng cành hoa không còn một cái gai. Với nàng hoa hồng phải có gai mới là đẹp.

Vũ Phong Thần nhìn nụ cười nhẹ kia thì hơi khó chịu, nảy ra một ý, hắn gói kẹo hồ lô lại cầm trong tay. Dương Ngọc Lan cầm bó hoa quay lại ghế ngồi không thấy kẹo hồ lô nữa quay sang nhìn Vũ Phong Thần.

Ánh mắt ý muốn nói. Tại sao lại lấy kẹo của ta?

Vũ Phong Thần hiểu nhưng làm như không hiểu.

Dương Ngọc Lan ghé vào gần tai Vũ Phong Thần nói nhỏ “Ngươi, tại sao lại lấy kẹo của ta. Trả lại mau”

Vũ Phong Thần cười rồi nói nhỏ “Kẹo hồ lô và hoa. Chọn”

Hừ. Vũ Phong Thần ngươi được lắm. Dương Ngọc Lan phân vân, nàng thích kẹo hồ lô, cũng hích hoa. Hoa thì hậu viện trong phủ luôn có. Kẹo thì thỉnh thoảng hắn mới tới. Thôi chọn kẹo đi.

Dương Ngọc Lan đặt bó hoa xuống bàn “Thực ra là ta không thích bó hoa này lắm! Với ta hoa hồng phải có gia mới đẹp a”

Vương Tử Sơ gật đầu, mặt dày nói “Vậy lần sau ta sẽ không vặt gai nữa, lần này mong thứ lỗi” Sở thích của Lan muội thật lạ lùng, nữ nhân hắn gặp qua đều thích hoa hồng không gai.

Dương Ngọc Lan giật lấy gói kẹo trong tay Vũ Phong Thần, hừ, khốn nạn.

Vũ Phong Thần mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã cười một trận.

Vương Tử Sơ bây giờ mới để ý, tại sao Lan muội và Tam vương gia lại thân như vậy? Liệu hai người họ có..?

”Tỷ tỷ, muội nhớ người” Âu Diệp chạy vào trên tay là hộp đựng các thể loại bánh kẹo.

Nghe tiếng Âu Diệp Dương Ngọc Lan đứng dậy đón “Ta cũng nhớ muội” Hai tỷ muội nhà kia ôm nhau thân tình thắm thiết.

Dương Nhọc Lan trong lòng sớm đã muốn đuổi hai nam nhân này đi, nay liền lấy cớ muốn tâm tình cùng muội muội. Hai người kia biết ý liền rời đi.

Ngoài cổng.

”Thưa, tại hạ mạn phép hỏi một câu được không vương gia?” Vương Tử Sơ cúi đầu.

Vũ Phong Thần không biểu cảm, Mạc Thiên “Nói”

”Tại hạ thắc mắc là Vương gia và Lan muội có quan hệ gì?” Vương Tử Sơ thật sự rất thắc mắc.

”Chuyện của vương gia ngươi dám quản?” Mạc Thiên cười

Vũ Phong Thần bước lên xe, chiếc xe rời đi.

Vương Tử Sơ ngẩng đầu thầm mắng trong lòng. Mà tại sao đệ nhất mỹ nữ ở thanh lâu lại là muội muội của Lan nhi nhỉ?

Trong xe ngựa Vũ Phong Thần cũng tự hỏi mình và Dương Ngọc Lan là có quan hệ gì? Hảo hữu? Người mua kẹo? Xem ra hắn cần xác định một mối quan hệ rõ ràng rồi. Mà sao nàng ấy lại có quan hệ với Âu Diệp nhỉ?

Trong phòng Dương Ngọc Lan, một bàn bánh kẹo, nhìn ngon ơi làn ngon, ba người Dương Ngọc Lan, Âu Diệp, Tiểu Mai cùng nhau ăn, một hồi cái bàn chỉ còn lại đĩa, vỏ đựng.

”Ngon lắm, ngon lắm, lần sau đến lại mua nha!” Dương Ngọc Lan không quan dặn dò, đúng làm tham ăn.

”Mấy nay cửa hàng làm ăn rất thuận lợi, tỷ không phải lo lắng gì đâu” Âu Diệp xoa bụng nói.

”Ta có lo lắng gì đâu. Có muội quản ta lo lắng làm gì?” Dương Ngọc Lan cười

Âu Diệp mặt thộn ra, vậy bấy lâu nay nàng lo tỷ tỷ lo lắng cho việc làm ăn mà đổ bệnh bằng thừa à? Tỷ tỷ cũng thật là cứ thế quẳng hết trách nhiệm lên đầu nàng.

Tiểu Mai dọn bàn rồi bê trà lên.

”A! Chiều chúng ra ngoài đi dạo nhé!” Âu Diệp ra ý kiến, lâu lắm rồi nàng chưa cùng tỷ tỷ dạo phố.

”Đồng ý cả hai tay” Dương Ngọc Lan dơ hai tay lên, cả ba im lặng một giây rồi cười vui vẻ.

Chiều ba nữ nhân tỷ muội nhà kia đi dạo phố, bắt gặp Cố Thừa Ân và Tần nguyệt, lai một màn tỷ muội chào hỏi ôm ấp. Tần Nguyệt giới thiệu ba người với Cố Thừa Ân.

Mấy người rủ nhau vào quán nước nói chuyện vui vẻ đến chiều tà mới từ biệt nhau về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.