Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 21: Chương 21: Người đoạt mệnh




Mộc Vân Cẩm vô thức bĩu môi. Ai là phu thê với hắn chứ? Hắn nào có tốt bụng như thế, biết lo lắng cho nàng có thể chịu phản phệ.

Thẩm Diệu Thần cũng đồng dạng quay mặt qua chỗ khác không nhìn Mộc Vân Cẩm, cũng không muốn chấp nhặt với nữ tử luôn ghét bỏ việc gả cho mình.

Lăng Dục Tu cười ý vị thâm trường, phe phẩy chiết phiến trong tay càng nhiều hơn.

Hóa ra Vương gia còn có một mặt giải trí kì cục như vậy, thật là khiến y phải mở mang tầm mắt.

“Vương phi không cần phải lo lắng việc sẽ chịu phản phệ. Theo ta được biết, năng lực này vốn dĩ là của Vương phi, có điều bởi vì một vài nguyên nhân không tiện tiết lộ cho nên mới chậm chạp không chứng thực ở trên người Vương phi mà thôi“.

“Ồ? Nếu như thế sau này bản vương phi cũng có thể vẽ tranh đùa giỡn Ly Vương điện hạ một phen sao?”

Mộc Vân Cẩm thiêu mi nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư luôn ở một bên im lặng, trong mắt đều là vẻ trêu tức.

Thật đúng là một nữ tử thù dai, lòng dạ thật quá rộng lượng, rộng lượng như đầu mũi kim vậy.

Tuy rằng Lăng Dục Tu hiểu được những gì Mộc Vân Cẩm gặp phải trước kia đều bắt nguồn từ Thẩm Ngọc Thư, nhưng hắn đang là một người sắp chết đang cần được cứu mạng, không thể truy cứu quá nhiều, phải xem Vương phi liệu có so đo với hắn không thôi.

“Đêm qua Vương phi ngất xỉu có lẽ có liên quan tới Ly Vương điện hạ. Đêm qua là Dung thế tử giả làm Ly Vương điện hạ tới thăm Thần Vương bị thương, như vậy lúc đó điện hạ chắc đang ở trong ám đạo. Cho nên tại hạ nghi ngờ số mệnh của Vương phi cũng có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với số mệnh của Dung thế tử“.

Thẩm Diệu Thần nghe Lăng Dục Tu nói xong, khuôn mặt tuyệt thế xuất trần trong nháy mắt đen như đít nồi.

Cho dù là ai cũng không thể chịu đựng việc thê tử của mình có liên quan tới những nam tử khác, dù cho mối liên hệ này vốn đã được định trước.

Lăng Dục Tu âm thầm liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Diệu Thần, lập tức ôn thanh trấn an: “Vương gia không cần để bụng quá đâu. Chuyện này người không thể nhúng tay vào, nhưng Vương phi đến cùng vẫn là thê tử người dùng tám chiếc kiệu lớn đón về, sẽ không có gì thay đổi“.

“Quốc sư đại nhân nói thế có ý gì? Chẳng lẽ đời này ta đã định chỉ có thể gả cho Vương gia không còn lựa chọn khác sao?”

Mộc Vân Cẩm theo bản năng chất vấn, Thẩm Diệu Thần tức giận đến run rẩy cả da đầu. Cái gì mà không còn lựa chọn khác? Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị chọn vị hôn phu khác để gả hay sao?

“Mộc Vân Cẩm! Nàng có thể đừng giây nào phút nào cũng nghĩ tới chuyện hòa ly với bản vương được không? Giờ khắc này chúng ta phải nói chính sự, chính sự động trời!”

Gương mặt xưa nay trầm ổn lạnh lùng của Thẩm Diệu Thần lúc này phủ đầy mây đen, như thể sắp có một trận bão tố ập đến vậy.

“Được được được, quốc sư đại nhân tiếp tục nói đi, bản vương phi đang nghe“.

Đáy mắt Thẩm Diệu Thần như có một ngọn lửa thiêu đốt cháy hừng hực, máu toàn thân như ngược dòng xông thẳng lên não.

Chẳng trách hắn tức như vậy, phàm là người bình thường cũng sẽ không thể nào vô điều kiện dễ dàng bỏ qua cho việc mình bị khiêu khích, huống chi hắn còn là Vương gia một nước, khí chất tự nhiên cao hơn người khác một chút.

“Người đâu, mang giấy và bút lên đây“.

Thẩm Diệu Thần lười giằng co với Mộc Vân Cẩm, trực tiếp hạ lệnh sai người bưng lên nghiên mực bằng ngọc, một cái bút lông có cán bằng ngọc.

Sau khi Vấn Tấn và Vân Sơ thấy chủ tử nhà mình bị Thẩm Diệu Thần ôm đi, lập tức cũng chạy theo, bây giờ mới được gọi vào trong khách sảnh hầu hạ.

“Quốc sư từng nói tối hôm qua là một bước ngoặt, nếu mệnh số của Dung thế tử và Ngọc Thư có ràng buộc với Vương phi, như vậy lúc này Vương phi theo lý thuyết chắc là có thể vẽ tranh thao túng một vài sự việc rồi“.

“Vương gia nói có lý, nhưng Vương phi và Ly Vương điện hạ phải có chung nhận thức, bằng không sẽ không thể di dời thành công“.

Lăng Dục Tu nói thần thần bí bí, Mộc Vân Cẩm cũng không hiểu ra sao, loại năng lực này nói chuyển là có thể chuyển được à?

Thẩm Ngọc Thư trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Vân Cẩm, rồi lại liếc nhìn Thẩm Diệu Thần đang ngồi ở trên chỗ cao nhất, cuối cùng gật đầu một cái.

“Bởi vì năng lực ngoài ý muốn này mà ta suýt chút nữa đã đánh mất cả mạng mình. Nếu như ta không có bản lĩnh sở hữu nó, vậy ta cam nguyện di dờ năng lực này cho tẩu tẩu, cũng là vì tích mệnh. Ta còn muốn sống thêm mấy năm trên cõi đời này, dù sao...”

Dù sao có thù không thể không báo, có hận căn bản không buông xuống được.

Mỗi khi Thẩm Ngọc Thư nghĩ đến chuyện báo thù, cả người như rơi vào trạng thái điên cuồng cực độ, nỗi hận thù này khắc sâu vào trong xương tủy cảm giác giống như một bả đao sắc bén, mạnh mẽ ghim vào lồng ngực hắn.

Những lời Thẩm Ngọc Thư còn dang dở dĩ nhiên Thẩm Diệu Thần hiểu, nhưng bây giờ hắn không có tư cách để khuyên bảo Thẩm Ngọc Thư buông bỏ cừu hận, dù sao nếu như đổi thành hắn, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua mối thù mà sống tốt.

Nha hoàn bưng lên những dụng cụ cần thiết để vẽ tranh. Mọi người nín thở chờ đợi, nhìn xem Vương phi có thể vẽ tranh thao túng vận mệnh không.

Mộc Vân Cẩm vốn cũng không am hiểu ngâm thơ vẽ tranh, lúc này bị buộc, bất đắc dĩ như không trâu bắt chó đi cày vậy.

Nàng giả vờ thoải mái đứng ở bên cạnh bàn, tay cầm bút lông chấm chấm mực nước ở trong nghiên, dự định đặt bút thử một phen.

Thẩm Diệu Thần chắp tay ở sau lưng, lẳng lặng đứng lặng ở bên người Mộc Vân Cẩm, muốn nhìn xem Vương phi của mình có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này không.

Dung Văn Ngạn cùng Thẩm Ngọc Thư cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, hiếu kỳ Mộc Vân Cẩm tiếp đó sẽ vẽ cái gì.

Mộc Vân Cẩm ngầm lé mắt quan sát mấy người xung quanh, bất luận là ở kiếp trước hay kiếp này, nàng đối với mấy thứ này vẫn dốt đặc cán mai.

Nguyên thân lúc còn tấm bé bởi vì thân thể quá mức gầy yếu, đi hai bước cũng phải lấy hơi, nào có sức học mấy thứ này.

Vì đảm bảo nguyên thân không phải vì mấy thứ không quan trọng này làm hao tâm tổn sức, làm thân thể bị thương nên Thừa tướng phu phụ cũng không mời mama về dạy dỗ, mặc cho nàng vô ưu vô lự mà trưởng thành.

Nào có ngờ, nguyên thân cuối cùng vẫn không thể sống qua khỏi mùa đông giá rét tiêu điều ấy, vì thế Mộc Vân Cẩm mới có thể tới thế giới này.

Chỉ thấy Mộc Vân Cẩm cầm bút lông, đầu tiên là ở trên tuyên chỉ tô vẽ mấy chỗ, hình dáng rất quái dị, ngay sau đó nàng lại thêm vài nét bút lên mấy chỗ đó, trông hơi giống mấy chiếc lá trúc.

Trên lá trúc tùy ý vẽ vài sợi dây nhỏ, như là mấy chiếc kim thêu dùng để thêu thùa vậy.

“Được rồi.”

“Đã xong rồi sao?”

Lăng Dục Tu lúc này cũng sinh lòng khả nghi, trên mặt y đầy vẻ nghi hoặc

Y thầm nghĩ, chớ không phải là y dạ quan thiên tượng nhiều ngày mệt nhọc, cho nên mới nhìn lầm, nghĩ sai cho thiên mệnh chi nhân rồi đó chứ?

“Đúng vậy, quốc sư đại nhân có thể đi ra ngoài tìm trên mấy chiếc lá trúc xem có mấy cây kim thêu không“.

Thẩm Diệu Thần bày ra vẻ mặt sớm đã dự liệu, nhìn chằm chằm vài nét bút lung tung trên tuyên chỉ, gương mặt đầy phiền muộn.

Phải làm sao mới ổn đây...

Thẩm Ngọc Thư cùng Dung Văn Ngạn sau khi được mở mang tầm mắt về kỹ năng vẽ vời 'thần sầu' của đích nữ được Thừa tướng nuông chiều, tức thì có suy nghĩ không muốn dính líu quan hệ gì với Mộc Vân Cẩm.

Thẩm Ngọc Thư thậm chí còn nghĩ, hắn dùng ngón chân để vẽ còn đẹp hơn mấy cái lá trúc tiêu điều không sức sống này mấy lần.

Hắn thậm chí còn nảy sinh ý định không muốn di dời khả năng này cho nữ nhân trước mặt. Kỹ năng vẽ vụng về như vậy, sao nàng có thể lợi dụng năng lực này để xoay chuyển cục diện được?

Thẩm Ngọc Thư cảm động lây mà dò xét Dung Văn Ngạn ở bên cạnh: “Ngươi cảm thấy với kỹ năng vẽ của tẩu tẩu ta thật sự có thể báo thù cho mình à? Ta chẳng mong chờ gì lắm“.

Dung Văn Ngạn vẫn còn đang ngây người, vẻ mặt không thể tin nổi. Vốn tưởng rằng Mộc Vân Cẩm có thể chỉ là kỹ năng vẽ không quá tinh xảo, không đạt được tới mức của một họa sĩ thông thường.

Không thể tưởng tượng nổi cái thứ trước mặt này được gọi là họa tác, quả thực là phá tan phá nát ấn tướng của y đối với các tiểu thư khuê các bình thường.

Dù sao những nữ nhân đứng sau cánh cửa biết chút võ nghệ cũng sẽ biết chút ít cầm kỳ thư họa, còn như nữ tử trước mắt không biết hạ bút như nào lên giấy Tuyên Thành này vẫn là lần đầu y thấy, thật là khổ cho Thần Vương điện hạ quá.

Dung Văn Ngạn rốt cục hiểu được vì sao trong ngày đại hôn Thần Vương lại cùng lúc cưới hai vị trắc phi vào phủ rồi. Nếu như vị Vương phi này mai sau sinh tử tôn cho Thần Vương, Vương phi lại không thông thạo cầm kỳ thi họa, lại còn có tư tưởng không đâu vào đâu, làm sao có thể dạy dỗ hài tử trong phủ được.

Thế nhưng hiện nay bọn họ phải đi ra ngoài khách sảnh xác nhận một chút xem trong rừng trúc trên vài chiếc lá có kim thêu không.

Thẩm Diệu Thần dẫn đầu đi ra ngoài trước, đi về phía rừng trúc.

Mấy người Lăng Dục Tu cũng thong thả ra khỏi khách sảnh, theo sát phía sau Thẩm Diệu Thần, muốn xem xem kim thêu được đặc biệt họa phong đến tột cùng trông như thế nào.

Mấy người đi tới trước cây trúc như trong bức tranh đã miêu tả, cẩn thận tìm lá trúc. Lá trúc đa phần đều giống nhau, mà mấy chiếc lá Mộc Vân Cẩm vẽ có hình thù kì quái hiếm thấy, muốn không tìm được cũng khó khăn, cho nên mấy người rất nhanh tìm được những chiếc lá trúc đó, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Diệu Thần tự tay cẩn thận chạm vào lá trúc, rất sợ bởi vì vẽ quá mức xấu xí mà rơi xuống.

“Cái này...”

Một người từng thấy thiên hạ rộng lớn, du lịch qua rất nhiều địa phương như Lăng Dục Tu cũng phải chặc lưỡi.

“Vương phi xác định đây là kim thêu mà không phải là mấy thứ kì lạ gì đó sao?”

“Sao lại không phải?”

Giọng Mộc Vân Cẩm nhỏ như muỗi kêu, cuối cùng đè xuống chột dạ kiên trì hỏi ngược một câu.

Vân Sơ thò đầu nhỏ ra, nhón chân lên muốn nhìn xem kiệt tác của chủ tử trông ra làm sao, nhưng lại bị Mộc Vân Cẩm cố ý ngăn cản.

“Nha đầu em nhìn cái gì vậy, trình độ của chủ tử nhà em em còn không rõ sao?”

Mộc Vân Cẩm nhịn xuống xúc động muốn tự tay gõ đầu Vân Sơ một cái, nhưng lại lo lắng mất hình tượng nên chỉ đành gắng gượng nhịn xuống.

“Bởi vì nô tỳ biết rõ khả năng vẽ tranh của chủ tử độc đáo đến mức nào, cho nên mới muốn nhìn xem lá trúc chủ tử vẽ có xấu đến cảnh giới mới không“.

Mộc Vân Cẩm: “... “

Nha đầu kia phá bản lĩnh, đơn giản là làm người ta theo không kịp...

Thẩm Diệu Thần dùng sức đẩy Mộc Vân Cẩm qua một bên, vài chiếc lá trúc bị vật thể gọi là “kim thêu” không rõ xuyên qua theo động tác của hắn mà lảo đảo rơi xuống.

Trụi rồi, cành trúc kia trụi rồi...

Thẩm Diệu Thần: “...”

Lăng Dục Tu: “...”

Năng lực chịu đựng của Dung Văn Ngạn tốt hơn bọn hắn rất nhiều, lúc này cũng phải chán nản nhắm nghiền hai mắt.

Nữ nhân này sao có thể là thiên mệnh chi nhân được, là người đoạt mệnh thì còn chấp nhận được.

Mộc Vân Cẩm có chút lúng túng ho khan vài tiếng, muốn nhân cơ hội chuồn mất, đỡ phải ở trước mặt những vương tôn công tử này mất mặt xấu hổ.

“Kỹ năng vẽ của Vân Cẩm có tinh tiến, các ngươi tội gì phải nhìn muội ấy như thế?”

Một thanh âm ôn nhuận như ngọc truyền đến, Mộc Vân Cẩm nghiêng đầu nhìn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.