Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 34: Chương 34: Chu tử mặc, ngươi biết đánh nhau không?




"Vị công tử này, lão gia nhà ta cho mời ngươi." Nha hoàn mi thanh mục tú xấu hổ nhìn Chu Tử Mặc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiếu niên đẹp như thế, khó trách tiểu thư vừa thấy đã yêu.

Nhưng nàng không biết sau khi hắn cưới tiểu thư, có thể cũng coi trọng nàng hay không, sau đó. . .

Dù làm ấm giường cho hắn, nàng cũng cam tâm!

"Ta không rảnh!" Gương mặt Chu Tử Mặc lạnh lùng, hơi cau mày, hắn không thích ánh mắt của nha hoàn này.

"Nhưng ngài tiếp được tú cầu của tiểu thư nhà ta, theo lẽ tự nhiên, ngài. . ."

"Đây không phải là ta nhận được, là nàng!" Chu Tử Mặc trực tiếp đẩy tất cả trách nhiệm đến trên người của Tử Lan, dù sao tiểu thư kia cũng sẽ không cưới một con nhóc tám tuổi được.

"Nhưng. . ."

"Vị công tử này, tiểu nữ oa này là người thân của ngài đúng không?" Giọng nói từ ái nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng người mập mạp trước mặt, cái mặt ôn hòa kia khiến Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh cùng cau mày.

Tính tình xảo trá không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không ngừng tính kế người khác. Giống như người mập mạp trước mặt này vậy!

"Là vậy thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Chu Tử Mặc không muốn cho người mập mạp trước mặt này sắc mặt hòa nhã, giọng điệu dĩ nhiên vô cùng cứng rắn.

Nhưng người mập mạp kia giống như không nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Chu Tử Mặc, gương mặt mập vẫn mỉm cười trước sau như một, "Nói thế là sai rồi, nếu là người thân của công tử ngài, tất nhiên chính là người thân của chúng ta, nếu không phải là người thân của công tử ngài, cũng đừng trách chúng ta giữ lại tiểu nữ oa này." Bàn Tử nói một cách cực kì quang minh chính đại.

Tử Lan Thanh mê mang nhìn Chu Tử Mặc, chuyện này. . . Đến cùng là có chuyện gì xảy ra hả? Không phải chỉ là một tú cầu thôi sao? Những người này còn muốn vì một tú cầu mà bắt cóc nàng hả?

Đây không phải cũng quá hẹp hòi rồi!

"Đại gia, không phải là một quả cầu thôi sao? Đưa cho ta ngươi cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn mà!" Tử Lan Thanh không há mồm còn đỡ, vừa lên tiếng thì thiếu chút nữa khiến người mập mạp kia hộc máu, đây là lời tiểu nữ oa chỉ có mấy tuổi nói sao?

Đã gặp qua người độc miệng, nhưng cũng chưa từng thấy qua người nào mà độc miệng như vậy!

"Tiểu nữ oa, đây không phải là một tú cầu bình thường. . . vì nó quyết định số mạng cả đời của một nữ nhân, nó chính là một đoạn nhân duyên." Người mập mạp cố nén kích động muốn hộc máu, chờ tính tình bình ổn trở lại mới nói với đứa bé này.

Nhưng tiểu nữ oa kia chỉ qua một cái liếc mắt thì đã có câu kinh người hơn, "A, thì ra là quả cầu này thật sự có thể khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn, vậy. . . trả lại cho ngươi này." Không đổi sắc mặt đưa quả tú cầu xinh đẹp kia ra, Tử Lan Thanh đã quyết định ở trong lòng, trở về thì để bà vú làm cho nàng mười quả tú cầu như vậy, mỗi ngày không có việc gì làm thì nàng vứt chơi.

"Ngươi. . . Ta. . ." Thở một hơi thật dài, đè xuống tức giận trong lòng mình, vẻ mặt Bàn Tử ôn hòa nhìn người nho nhỏ này, "Ha ha. . . miệng tiểu nữ oa này quả thực lợi hại, nhưng! Không phải chỉ cần miệng lợi hại là được, thiên hạ này có một chữ lý! Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi!"

Lúc này tính tình dễ chịu của người mập mạp hiển nhiên đã bị mài đi không biết, hiện tại chỉ còn dư lại thói quen, thói quen nở nụ cười từ ái kia.

"Ta cũng không nói ngươi để ý làm gì chứ! Sao lại kích động như vậy?" Tử Lan Thanh méo miệng, người mập mạp này có tâm bệnh hả!

"Ta không có kích động, không đúng. . . ta không để ý sao? Bây giờ là các ngươi không để ý mới đúng, nhận được tú cầu của người khác, lại chịu không phụ trách, các ngươi. . ."

"Ta không có nói là không phụ trách." Tử Lan Thanh liếc mắt nhìn người mập mạp kia, khi dễ nói. Vốn nàng rất có hảo cảm với người béo này, mà bây giờ thấy người này, nàng quyết định về sau không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nữa.

"Các ngươi. . . sẽ phụ trách sao?" Người mập đầu tiên sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhiệm vụ tiểu thư giao phó xuống cuối cùng cũng hoàn thành một nửa.

"Đi theo ta, lão gia và tiểu thư đang chờ các ngươi." Người mập mừng rỡ nói xong cũng đi về phía trước, nhưng Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh vẫn đứng tại chỗ, không có một chút ý tứ theo sau nào.

Mới đi hai bước, người mập ý thức được có lẽ chuyện này nhìn qua không đơn giản như vậy, di chuyển thân thể mập mạp kia lần nữa, trong giọng nói của người mập mạp xen lẫn không vui, "Không phải các ngươi nói sẽ phụ trách sao?"

"Đúng vậy mà, ta sẽ phụ trách, trả lại cho ngươi! Quả tú cầu rất thối, ta không thích." Chân mày nho nhỏ của Tử Lan Thanh rối rắm ở chung một chỗ, sau đó ném tú cầu xinh đẹp và thơm nức người ném cho tên mập mạp chết bầm kia.

Sau đó cực kì đáng thương nhìn Chu Tử Mặc, "Phụ thân, chúng ta đi thôi, Tử Lan không thích nơi này."

Chu Tử Mặc nhìn vẻ mặt đáng thương kia của nàng, bế nàng vào trong ngực, nhỏ giọng nói ở bên tai của nàng, "Hiện tại mới hối hận. . . đã không kịp rồi!" Nói xong mắt lạnh nhìn thẳng về phía sau lưng mập mạp.

Ở đằng sau, từng nhóm vệ binh đã bắt đầu dàn trận xong. Nhìn tình thế này thì chắc chắn không đánh nhau một trận thì tuyệt đối không đi được.

Những người này Chu Tử Mặc cũng không hề liếc mắt một cái, chỉ lo lắng nếu mình xử lý máu tanh quá mức sẽ khiến Tử Lan sợ.

Không còn kịp nữa ư? Đầu nhỏ của Tử Lan Thanh đầu nhỏ chuyển một cái về phía sau, liền nhìn thấy một ít nhóm vệ binh. Ngay lập tức tính tình hỏa bạo của nàng ‘ vèo ’ một cái đã lộ ra. Không phải chỉ là tiếp một quả tú cầu thôi sao? Những người này lại muốn nam nhân nàng dự định gả! Thật đúng là không biết sống chết!

"Chu Tử Mặc, bảo phụ thân ngươi tiêu diệt hết toàn bộ bọn họ!" Tay nhỏ bé của Tử Lan Thanh vung lên, cực kì hung thần ác sát nói.

Nhưng vẻ mặt hung ác của nàng không chỉ không một tí hung ác nào, ngược lại rơi vào trong mắt Chu Tử Mặc là cực kì đáng yêu, vốn định đồng ý luôn, nhưng đột nhiên Chu Tử Mặc nhớ ra bây giờ bọn họ không ở nước Chu.

Vì vậy. . .

"Tử Lan, bây giờ chúng ta đã rời khỏi nước Chu, đứng ở trên đất nước Khâu Lăng." Lời của Chu Tử Mặc không hề cố kỵ những người ở đây.

"Không phải là nước Khâu Lăng. . . nước. . . Ngươi nói trong không phải là nước Chu hả!" Tử Lan Thanh như con gà mái nhỏ nóng nảy, giọng nói the thé đâm thẳng màng nhĩ của Chu Tử Mặc.

Cực kì bất đắc dĩ móc móc tai của mình, Chu Tử Mặc gật đầu một cái.

"Vậy chúng ta. . . chúng ta. . . trốn đi?" Tử Lan Thanh hơi hoảng sợ nói, chẳng lẽ hôm nay nàng và Chu Tử Mặc đều phải ngỏm tại đây hả?

Được rồi, nàng vô cùng ghét đồ đạc của mình bị người khác dùng, mà ở trong mắt của nàng, bắt đầu từ tối hôm qua Chu Tử Mặc đã là sản vật riêng nàng sở hữu, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Chu Tử Mặc kết hôn với một nữ nhân khác!

"Tiểu nha đầu, hiện tại mới nghĩ trốn đi, có muộn một chút hay không vậy?" Lúc này khuôn mặt người béo kia không còn tươi cười nữa, đổi thành mặt âm hiểm của tiểu nhân, mặt lạnh xấu xí cười không ngừng khiến Tử Lan Thanh suýt nữa lật người xuống từ trong ngực Chu Tử Mặc mà cho hắn mấy đá.

Tốc độ thay đổi sắc mặt còn dám nhanh hơn nàng!

"Chu Tử Mặc, ngươi biết đánh nhau không?" Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh nhất thời rối rắm chung một chỗ, hơi ảm đạm hỏi.

Cực kì rõ ràng, nàng không biết đánh nhau!

"Ngươi nói thử xem?" Chu Tử Mặc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Tử Lan, đưa tay sờ sờ sợi tóc của nàng, cô gái nhỏ này không thể có lòng tin với hắn một chút sao?

"Ta. . . không biết!" Hiện tại Tử Lan Thanh rất hận tại sao mình không nghĩ kĩ vấn đề một chút, tám năm nay Chu Tử Mặc cưng chiều đã để sự cẩn thận đời trước của nàng mai một rồi.

Giống như. . . chỉ cần có Chu Tử Mặc ở đây, nàng không cần nghĩ đến cái vấn đề dư thừa nào cả, mỗi ngày chỉ cần sống thật vui vẻ là được rồi!

"Nhìn." Trực tiếp sử dụng tay phải ôm Tử Lan, dưới chân Chu Tử Mặc bắt đầu vận động.

Sau mấy bước chân vô cùng huyền diệu, Chu Tử Mặc mang theo Tử Lan rời đi vòng vây của hộ vệ như vậy, leo lên lưng ngựa chạy về phía Đông.

Mặc cho những tên hộ vệ kia đuổi theo sau lưng bọn họ, rốt cuộc cũng không bắt được bọn họ.

"Oa. . . Đây là bước chân gì vậy, ta cũng vậy muốn học, ta cũng muốn như vậy!" Tử Lan Thanh hưng phấn kêu to ở trong ngực Chu Tử Mặc, nàng cũng biết, nhất định Chu Tử Mặc có biện pháp giải quyết chuyện này, thế giới này cũng chưa có chuyện Chu Tử Mặc không thể giải quyết!

Mà nàng chỉ cần yên tâm thoải mái hưởng thụ tiện lợi hắn mang đến, ai bảo hắn là phụ thân của nàng. . . Không đúng, bây giờ là phụ thân kiêm vị hôn phu tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.