Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 45: Chương 45: Chương 44: Thân phận chênh lệch!






Thật khó tưởng tượng, một đứa bé tám tuổi lại có thể biết tản mát ra lệ khí kinh khủng như vậy, người không biết còn tưởng rằng nàng đã trải qua bao nhiêu sống chết đau khổ.

"Hình như nàng ta đến từ một tổ chức rất thần bí, cái tổ chức kia quá mạnh mẽ. . . Trước mắt chúng ta không tra được cái gì cả, chỉ biết là nàng đã đến nước Chu được ba năm, mà hính như nàng ta đến nơi này là vì. . . Chu Tử Mặc!" Lời của Đằng Long hơi không liên tục, một nửa vì hắn làm việc không tốt, một nửa vì tình yêu của tiểu chủ tử đối với Chu Tử Mặc.

"Vì. . . Chu Tử Mặc!" Tâm chợt co lại, nữ nhân tên là Minh Uyển đó vì Chu Tử Mặc mới đến nước Chu sao?

Vì sao trong lòng lại lo lắng lạ thường như vậy?

"Mang nữ nhân kia đến!" Nhắm hai mắt lại lần nữa, trong lòng Tử Lan Thanh liên tục suy đoán những chuyện chưa biết, xem ra cái thế giới này quả thật không đơn giản như nàng tưởng tượng ra.

Còn một tháng nữa, nàng sẽ qua chín tuổi, cũng là lúc hiểu rõ cái thế giới này.

Chỉ hy vọng thế giới này không phức tạp như nàng tưởng tượng!

"Chuyện này. . ." Đằng Long rất khó xử, thân phận cô gái kia rất đặc biệt, ở chỗ tối có một thế lực thần bí đang bảo vệ nàng, nên muốn chộp nữ nhân kia tới, hắn thật sự khó khăn.

Dù sao bây giờ hắn chỉ là thủ hạ của tiểu chủ tử, mà không phải là hộ vệ của thánh nữ, nên quyền lực có hạn.

"Vậy thì mang ta đi nhìn nữ nhân kia một chút thôi." Tử Lan Thanh mở hai mắt ra lần nữa, trong mắt đùa giỡn dễ thấy.

Thân phận đặc biệt? Có thể đặc biệt đến mức nào? Nàng thật muốn xem đến tột cùng là nữ nhân như thế nào, mới có thể làm cho nữ nhân kia tự cho là nhất định có thể quyến rũ Chu Tử Mặc.

Có biết rằng tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia không dễ dàng quyến rũ như vậy!

Nghe xong lời của tiểu chủ tử mình, sắc mặt Đằng Long càng khó chịu, để đấng mày râu như hắn chưa bao giờ đi tới kỹ viện mang theo một tiểu nha đầu tám tuổi vào kỹ viện tìm kỹ nữ. . . Được rồi, hắn thừa nhận mình hơi xốc xếch một chút.

"Hiện tại lên đường luôn." Tử Lan Thanh đứng dậy, nhìn về vẻ mặt rối rắm của Đằng Long, bộ mặt cười đùa nói.

"Éc. . . Được." Đằng Long cắn răng một cái, nếu tiểu chủ tử muốn đi, thì hắn cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, ai bảo khi hắn rời đi Thánh nữ có nói qua, nàng không có làm tốt chức trách của một mẫu thân, xin hắn phải chăm sóc tốt tất cả cho Tử Lan chứ.

Đã như vậy, với tất cả điều kiện của tiểu chủ nhân, mình cũng sẽ đồng ý vô điều kiện, dù nàng muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho nàng!

Đi nhanh đến trước mặt của Đằng Long, forum d'iễn'đ'àn'l êq úy`đô-n Tử Lan mở tay nhỏ bé của mình ra, chờ Đằng Long ôm lấy nàng.

Hơi sững sờ, Đằng Long phản ứng lại thận trọng ôm lấy người nhỏ nhắn này một chân nhấn liền bay khỏi mặt đất, thoáng cái đã không thấy người đâu.

Theo một trận gió xoáy qua, một màu phỉ thúy xanh lá cây lặng lẽ bay xuống, ngay lập tức vô ảnh vô tung biến mất như kỳ tích.

Ở trong kỹ viện xa hoa nhất nước Chu, có một gian phòng Phi Hồng Lục Liễu nhỏ, mà ở ghế ngồi bằng gỗ bên cạnh, thiếu niên xinh đẹp âm lãnh đang ung dung uống nước trà.

Đối diện với hắn, nữ nhân tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng tung bay, kỹ thuật nhảy hoàn mỹ như kể lại chuyện xưa thê lương, nhưng thiếu niên đối diện giống như chưa từng nhìn thấy.

Giống như trong mắt hắn, nước trà trên tay còn hấp dẫn hơn người trước mặt kia.

Rốt cuộc, mỹ nhân nhỏ đối diện dừng bước chân xoay tròn lại, điềm đạm đáng yêu nhìn thiếu niên chưa từng liếc nhìn nàng một cái, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, trong mắt thoáng hiện lệ quang.

Thánh nhân cũng không chịu nổi vẻ mặt đáng thương như vậy, vậy mà thiếu niên lạnh lùng này không có một tia phản ứng, chỉ uống nước trà của hắn.

"Vì sao ngươi không nhìn ta một cái, chỉ cần liếc mắt một cái thôi!" Nữ nhân xinh đẹp uất ức mở miệng, cặp mắt sáng ngời lên, lông mi thon dài như tơ không ngừng nháy.

Giống như nàng đang nói ưu thương với một người khác, thiếu niên lạnh lùng chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc nhìn mỹ nhân nhi đang ưu sầu, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn nước trà trong tay, không có dấu hiệu mở miệng nào.

Mà hiển nhiên mỹ nhân kia không thể chịu được thái độ lạnh lùng của thiếu niên này, từng bước từng bước đi về phía thiếu niên hoàn mĩ ở trong mắt nàng.

Thâm tình khóe mắt nàng ấy dễ thấy như vậy, như nói nàng lúc nào cũng yêu.

Nhưng đối với tình yêu của nàng, hắn lại khinh thường!

"Thật không thể cho ta một cơ hội sao? Ngươi biết rõ ta cũng không phải là quan kỹ ở đây, ngươi biết rõ ta. . ."

"Thật xin lỗi, ta cái gì cũng không biết!" Rốt cuộc thiếu niên không nhịn được để ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu cắt đứt lời nói của mỹ nhân này.

Hắn là cái gì cũng biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.

Trong tim của hắn đã có người nho nhỏ đó, cô nhóc từ lúc còn rất nhỏ đã bước vào lòng hắn, hiện tại hắn còn nhớ rõ mẫu phi Hoàng quý phi nói, nếu muốn có tiểu nhân kia, đời này kiếp này, hắn chỉ có thể có một mình nàng.

Trước kia không biết thân phận của nàng, dù trong lòng ghi khắc, vẫn còn hơi khinh thường. Nhưng cho đến khi biết thân phận nàng hắn mới hiểu rõ, dù hắn thề chỉ thích một mình nàng, hắn vẫn còn không xứng với nàng.

Mà mình có thể làm, chỉ có không ngừng cố gắng phấn đấu, mới có thể có được yêu nghiệt giống y hệt người kia.

Vì vậy đối mặt với nữ nhân xinh đẹp này, ngoại trừ chán ghét nồng nặc còn có vô số khinh thường. Nếu không phải hôm nay nữ nhân này nói sẽ cho mình biết chuyện quan trọng với Tử Lan, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nơi này.

Nhưng nữ nhân đáng chết này trừ khiêu vũ chỉ có khiêu vũ, còn nhảy xấu xí như vậy, để cho cả gốc cây phiền lòng trong hắn nóng nảy đến cực điểm, cho nên sắc mặt càng ngày càng kém.

"Ngươi. . . Quả thật vẫn rất yêu nàng." Mỹ nhân ưu thương đưa tay chạm đuôi lông mày của mình, muốn giảm bớt vết thương đầu lông mày.

Nàng vốn là hoa thủy tiên trong vương phủ, khi hắn khi còn bé tưới chăm sóc, nàng nhìn hắn chăm sóc nàng ròng rã ba năm, từ lúc mới bắt đầu mơ hồ đến hiểu ra rồi đến vết thương cuối cùng, vốn tưởng rằng rời đi thì sẽ không nhớ nhung nữa.

Nhưng bây giờ mới biết, dù có đi xa nữa, nhớ nhung giống như chấp nhất với bản thân, ngàn cản vạn ngăn cũng không ngăn cản được thủy triều nhớ nhung này.

Nên khi đứng trước mặt của hắn một lần nữa, hắn lại quên nàng không còn một mống.

Mấy năm vất vả cần cù tưới tiêu, hôm nay nàng đứng trước mặt của hắn, vậy mà hắn không còn nhớ cái gì!

Nghe thấy giọng nói u oán, Chu Tử Mặc khẽ cau mày, sát cơ trong mắt chợt lóe lên, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Tử Lan, cho dù là nguy cơ ẩn núp đều không thể!

"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, ta cũng không có thực lực này." Lời của mỹ nhân nhi có quá nhiều bất đắc dĩ.

Nàng thật sự muốn giết chết Tử Lan, nhưng nàng căn bản không làm được, dù làm được thì Mộc Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu Thú Hoàng tức giận, thì Mộc tộc cũng không có thể chịu được, nàng chỉ là một hoa thủy tiên chi thông linh (có linh tính), dù nói tộc nhân Mộc tộc vô cùng thưa thớt, nhưng cũng không trở thành diệt chủng.

Mà đối mặt với giết chết Tử Lan chính là diệt chủng!

"Hừ, biết là tốt rồi! Hiện tại nói rõ chuyện ngươi định nói cho ta!" Mắt Chu Tử Mặc lạnh lẽo nhìn về phía mỹ nhân nhi kia, trong sắc mặt hắn không có một tia tình cảm nào cả, di ễnđ ànl-ê-q úyđ6ôn hình như hắn chưa bao giờ để ý tới nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh liếc mắt đã nhìn ra hàm nghĩa trong lòng hắn.

Cười khổ. . . Vô vạn cười khổ, quả thật trong lòng của hắn vẫn chỉ có người nho nhỏ kia, giờ khắc này nàng thật sự rất hâm mộ ghen tỵ với đứa bé kia , vì sao nàng có thể lấy được tình yêu của hắn?

Nàng biết hắn sớm hơn nàng ta, khi nàng còn là hoa thủy tiên kia, nàng có thể thấy thật lòng của hắn khi đối mặt với nàng.

Chẳng lẽ, chỉ khi hắn coi nàng là một bụi thực vật không thể nhúc nhích thì mới bố thí cho nàng mấy thần thật lòng sao?

Nếu quả thật là như vậy, nàng tình nguyện vĩnh viễn đều là thực vật, vĩnh viễn. . . Chỉ vì tia quan tâm ở khóe mắt hắn, cũng tốt hơn hiện tại, bọn họ như là người lạ, hắn không hề biết nàng!

"Tử Lan không chỉ là truyền nhân duy nhất của Thú Hoàng, mà còn là truyền nhân duy nhất của Ngư Hoàng, mà ngươi. . . Chỉ là một người rất bình thường, ngươi như vậy có tư cách gì lấy được nàng!" Lời nói tàn nhẫn chậm rãi phát ra từ mỹ nhân tuyệt mĩ kia, từng chữ từng câu cũng đâm sâu vào trái tim Chu Tử Mặc.

Ngươi như vậy, có tư cách gì lấy được nàng?

"Đây là chuyện của ta và nàng, không liên quan gì đến ngươi!" Hơi híp mắt lại, lạnh lùng trong mắt càng ngày càng rõ ràng, cho dù biết đây là sự thật, nhưng hắn lại không muốn tiếp nhận.

Hắn sẽ dùng cố gắng của mình đi từng bước từng bước đến gần Tử Lan, huyết mạch giác tỉnh. . . Huyết mạch giác tỉnh. . .

Nếu như trong thân thể hắn cũng có Huyết Mạch Chi Lực của hoàng tộc, cũng giác tỉnh, thật tốt biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.